Đại Tề lập quốc đã trăm năm, đến đời Vĩnh Hòa Đế, thiên hạ thái bình, quốc khố dồi dào, bách tính an cư lạc nghiệp.
Năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi sáu, đầu tháng Chạp.
Mùa đông nơi kinh thành đã vào độ rét nhất trong năm. Gió bắc thổi qua những mái ngói lưu ly phủ một lớp sương mỏng, mang theo hơi lạnh len lỏi khắp từng con phố.
Trên đường Lạc Dương, dòng người qua lại đông đúc hơn thường ngày. Xe ngựa chở hàng chậm rãi lăn bánh, bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường lát đá, thỉnh thoảng phải nép sang bên để tránh dòng người đang tất bật mua sắm cuối năm. Hai bên phố, từng dãy nhà đã sớm treo cờ phướn đón Tết, sắc đỏ xen vàng trải dài, đan xen với những tấm biển hiệu cũ mới, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa rộn ràng.
Từng gian hàng bày bán câu đối đỏ, đèn lồng mới, bánh mứt và đủ loại vật phẩm chuẩn bị cho năm mới. Người bán hàng liên tục chào mời, tiếng gọi vọng lên rồi tan vào dòng ồn ào chung của phố xá. Thỉnh thoảng, vài đứa trẻ chạy ngang qua, tay cầm kẹo hoặc giấy cắt hoa, tiếng cười trong trẻo vang lên rồi nhanh chóng bị dòng người nuốt mất.
Trong một tiệm bán đồ Tết, mứt quả được xếp thành từng khay gọn, bánh kẹo chất thành từng chồng nhỏ, giấy cắt hoa được để trong sọt bày cạnh quầy. Khách ra vào không ngớt, người chọn hàng, người trả giá, tiếng nói cười hòa lẫn trong mùi đường mứt ngọt nhẹ và hơi than ấm từ lò rang phía sau tiệm.
“Tiểu Ý này, ta chọn xong rồi.”
Nữ tử vừa nói khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm phủ gần tới mắt cá chân, viền lông chồn trắng như tuyết. Bên trong là bộ kỵ trang màu xanh đậm gọn gàng, khác hẳn những bộ váy áo tầng tầng lớp lớp mà các tiểu thư trong kinh thường mặc. Bên cạnh nàng là hai thị nữ mặc váy xanh lục nhạt đang cầm một chiếc giỏ tre nhỏ có nắp đậy, bên trong đặt mấy gói mứt táo đỏ, hạt dẻ rang và vài loại bánh ngọt mua để dùng trong dịp Tết. Tất cả đều được gói bằng giấy dầu, buộc dây gai đỏ, xếp gọn trong giỏ, tránh để rơi vỡ khi đi lại.
Trên tay Lâm Tri Ý đang cầm một hộp mứt hạt sen, lớp giấy đỏ buộc bên ngoài còn in hoa văn đơn giản. Nghe vậy, nàng khẽ gật đầu, rồi nói: “Ninh nhi, ta cũng chọn xong rồi.”
Tần Chiêu Ninh nhoẻn cười, thò đầu nhòm vào giỏ tre trong tay thị nữ của Lâm Tri Ý, sau đó ngả ngớt thốt lên: “Ôi chao, nhiều đồ thế này, Lâm cô nương định sắm cho cả Tiêu đại công tử đấy hử.”
Lâm Tri Ý nghe vậy thì giật mình, tròn đôi mắt hạnh nhìn nàng, vội vàng kéo Tần Chiêu Ninh lại: “Ngươi đừng có nói bừa.”
Tần Chiêu Ninh nghe thế thì cười khanh khách, chỉ thấy biểu cảm vị thanh mai này của mình hết sức đáng yêu.
Sau khi thị nữ trả tiền cho tiểu nhị, đoàn người tiến ra ngoài phố.
Đúng lúc ấy, phía trước bỗng vang lên tiếng la hét, tiếp đó là một tiếng động lớn.
Rầm!
Tiếng vật nặng đổ xuống mặt đường khiến không ít người giật mình quay đầu lại.
Dòng người đang đông đúc nhanh chóng tản ra.
Ở giữa con phố, một chiếc xe bán đậu phụ bị lật nghiêng. Những khối đậu trắng ngần lăn đầy mặt đất. Một cô nương trẻ tuổi ngã ngồi bên cạnh xe hàng, khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ hoe.
Tần Chiêu Ninh khẽ nhíu mày, Lâm Tri Ý cũng nhìn qua, cả hai không nói gì mà cùng ăn ý đi tới.
Đám đông nhìn thấy hai người thì tự động nhường ra một lối.
Phía bên trong là một tên công tử mặc áo gấm màu lam sẫm, dệt chìm hoa văn vân mây.
Bên ngoài khoác thêm một lớp áo lông bạc, cổ áo viền lông dày, làm cả người gã trông càng thêm nặng nề. Thân hình gã mập mạp, bụng lộ rõ dưới lớp áo gấm, mỗi bước đi đều có cảm giác chậm chạp nhưng lại cố ra vẻ ung dung.
Gã đeo một khối ngọc bội màu thanh ngọc bên hông, treo bằng dây tua vàng. Ngọc vốn là loại tốt, nhưng bị gã buộc hơi lỏng, đi vài bước lại khẽ va vào nhau, phát ra tiếng lạch cạch nhỏ, càng làm dáng vẻ thêm phần phô trương và khiếm nhã. Gương mặt gã tròn, da trắng nhưng không phải kiểu thư sinh thanh tú, mà là kiểu được ăn uống đầy đủ sinh ra phì nộn. Đôi mắt nhỏ hơi híp, nhìn người khác luôn mang theo vài phần tính toán và khinh thường.
Bên cạnh gã là mấy tên gia bộc mặc y phục thống nhất, dáng người cao to, vẻ mặt hung hãn. Kẻ đi trước mở đường, kẻ theo sau giữ đồ, ánh mắt đảo quanh phố xá như đang dò xét. Chỉ cần có người đứng chắn lối, lập tức bị bọn chúng hất ánh nhìn đầy cảnh cáo, hiển nhiên đã quen thói ỷ thế làm càn.
Lúc này, khóe miệng gã đang cong lên thành một nụ cười khả ố. Gã phe phẩy chiếc quạt ngọc trong tay, nhìn cô gái dưới đất bằng ánh mắt đầy ý tà dâm.
"Khóc cái gì? Ngươi bán đậu phụ ở đây cả đời cũng không mua nổi một bộ y phục tử tế. Bổn thiếu gia nể tình ngươi nhan sắc cũng tạm được, nạp ngươi làm thiếp chính là phúc phần nhà ngươi tu ba đời mới có được, còn ở đây mà khóc?”
Cô gái lắc đầu liên tục, run rẩy nói: “Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử…”
Chưa để cô nói hết câu, gã đã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua cô như nhìn thứ gì không đáng bận tâm: “Ngươi tưởng nói mấy câu đó là có thể dọa được bổn thiếu gia sao?”
Gã nhếch môi cười, giọng càng thêm ngạo mạn:“Ở kinh thành này, người có thể bước ra đường mà không cần nhìn sắc mặt người khác, mới là bản lĩnh!”
Ánh mắt gã chậm rãi đảo từ đầu tới chân cô gái, mang theo sự săm soi khiến người ta khó chịu.
“Còn loại như ngươi…” Gã cúi xuống gần hơn một chút, giọng kéo dài, “được bổn thiếu gia nhìn trúng, đó là phúc khí, hiểu không?”
“Nếu ngươi nghe lời thì bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không…” Vừa dứt lời, gã nham hiểm nheo mắt lại, ra hiệu với gia bộc sau lưng.
Một tên gia bộc lập tức tiến lên định kéo người.
Cô gái mặt tái mét, hốt hoảng lui về về phía sau, mắt đỏ hoe nhìn xung quanh hòng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng xung quanh toàn là dân thường vì kế sinh nhai mà tới đây, ai dám vì giúp cô mà chọc phải công tử nhà quyền quý đâu chứ?
Người bán hàng ven đường vội quay lưng thu lại sạp, giả vờ chỉnh lại hàng hóa. Kẻ đứng gần thì lùi thêm một bước, như thể chỉ cần chậm một nhịp cũng sẽ bị kéo vào phiền phức.
Không một ai lên tiếng.
Ngay cả người vừa rồi khi thấy sự việc còn cau mày cũng chỉ siết chặt tay rồi buông ra, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
Ngay lúc bàn tay sắp chạm tới vai cô —
“Nghe giọng công tử, hẳn không phải người Kim Lăng.”
Ngừng một nhịp, giọng nói trong trẻo khi nãy lại cất lên: “Bằng không, để người nơi khác nghe được lại tưởng Kim Lăng là nơi không có phép tắc.”