Văn Phòng Thám Sự Tam Thái

Chương 1: Cuộc Gọi Lúc Ba Giờ Mười Bảy Phút

Mưa rơi từ lúc chạng vạng cho đến tận nửa đêm mà không có dấu hiệu dừng lại. Thành phố Đông Hải chìm trong một màn nước xám xịt, những dãy đèn đường kéo dài như vô tận phản chiếu trên mặt đường ướt át thành từng vệt sáng méo mó. Gió mang theo hơi lạnh luồn qua các con hẻm cũ kỹ, thỉnh thoảng làm rung lên những tấm biển quảng cáo đã phai màu theo năm tháng. Vào thời điểm mà phần lớn cư dân đã chìm vào giấc ngủ, tầng ba của một tòa nhà cũ nằm sát bờ sông vẫn còn sáng đèn. Biển hiệu trước cửa ghi bốn chữ đơn giản: "Văn Phòng Thám Sự Tam Thái". Bên trong căn phòng không lớn, giấy tờ chất đầy trên giá sách. Một chiếc quạt cũ quay chậm chạp phát ra tiếng kêu rè rè đều đặn. Trên bàn làm việc, một thanh niên khoảng hai mươi bảy tuổi đang ngồi trước màn hình máy tính. Hắn mặc áo sơ mi màu xám, tay áo xắn đến khuỷu tay, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng ánh mắt lại mang theo sự tỉnh táo hiếm thấy của những người quen quan sát mọi thứ xung quanh. Tam Thái. Đó là tên thật của hắn. Ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Nhiều người từng hỏi vì sao cha mẹ lại đặt một cái tên kỳ lạ như thế, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không biết đáp án. Cha hắn mất khi hắn mới lên tám, còn mẹ qua đời vài năm sau đó vì bệnh nặng. Từ đó đến nay, cái tên ấy trở thành thứ duy nhất còn sót lại từ gia đình. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên. Một giờ sáng. Tam Thái dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ giữa hai chân mày. Vụ điều tra ngoại tình mà hắn theo suốt tuần vừa rồi cuối cùng cũng hoàn thành. Công việc của một thám tử tư không giống trong phim ảnh. Phần lớn thời gian không phải truy đuổi tội phạm nguy hiểm hay phá án giết người ly kỳ, mà là ngồi hàng giờ trong xe để chụp ảnh, theo dõi lịch trình hoặc xác minh những câu chuyện mà khách hàng nghi ngờ. Hắn vừa định tắt máy tính thì điện thoại bàn đột nhiên reo lên. Âm thanh chói tai vang lên giữa đêm khuya khiến cả căn phòng như rung nhẹ. Tam Thái nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, trên đó hoàn toàn không có số điện thoại hay bất kỳ dữ liệu nào được ghi nhận. Điều đó khiến hắn hơi nhíu mày. Hắn không phải người thích xen vào chuyện không liên quan, nhưng sau nhiều năm làm nghề, Tam Thái hiểu rất rõ rằng khi một người gọi điện cầu cứu trong trạng thái tuyệt vọng như vậy, rất có thể vài giờ sau cảnh sát sẽ tìm thấy một thi thể. Nghĩ đến đây, hắn mở lại máy tính. Phần mềm ghi âm tự động của văn phòng đã lưu toàn bộ nội dung cuộc gọi vừa rồi. Sau khi đeo tai nghe, hắn nghe lại từng chi tiết một cách cẩn thận. Ban đầu chỉ là tiếng nước nhỏ giọt, tiếng vật nặng bị kéo lê trên nền nhà và giọng nói đứt quãng của người đàn ông kia. Tuy nhiên đến lần nghe thứ tư, Tam Thái phát hiện một chi tiết bất thường. Trong nền âm thanh hỗn loạn ấy tồn tại một tiếng động rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị che lấp hoàn toàn. Hắn lập tức tăng âm lượng lên mức tối đa rồi tập trung lắng nghe. Một lúc sau, âm thanh kia cuối cùng cũng hiện rõ. Đó không phải tiếng điện tử hay tiếng kim loại va chạm thông thường, mà giống tiếng chuông gió bằng đồng phát ra từ nơi xa. Âm thanh leng keng xuất hiện ba lần liên tiếp với khoảng cách gần như giống hệt nhau, khiến Tam Thái lập tức ghi chú lại vào sổ tay. Đúng lúc ấy, điện thoại di động trên bàn rung lên. Người gọi tới là Lâm Duy, một cảnh sát hình sự quen biết hắn nhiều năm. Vừa bắt máy, Tam Thái đã nghe thấy giọng đối phương mang theo vẻ mệt mỏi. "Giờ này còn gọi?" "Có vụ án." "Liên quan gì đến tôi?" "Bởi vì địa điểm xảy ra án mạng nằm ngay khu vực cậu thuê văn phòng." Nghe đến đây, ánh mắt Tam Thái hơi thay đổi. Hắn kéo ghế ngồi thẳng hơn rồi hỏi: "Ở đâu?" "Chung cư Hồng Hà." Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng đủ khiến hắn lập tức đứng dậy. Chung cư Hồng Hà nằm cách văn phòng chưa tới hai cây số, thậm chí từ cửa sổ tầng ba hắn còn có thể nhìn thấy một phần tòa nhà vào những ngày thời tiết quang đãng. Ở đầu dây bên kia, Lâm Duy tiếp tục giải thích rằng nạn nhân là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, hàng xóm nghe thấy tiếng động bất thường nên báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào, hiện trường bên trong đã không còn người sống. "Có gì đặc biệt sao?" Tam Thái hỏi. Lâm Duy im lặng vài giây rồi mới chậm rãi đáp: "Thi thể đang ngồi trước điện thoại bàn." Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Tam Thái bất giác siết chặt. Một cảm giác lạnh lẽo âm thầm bò dọc theo sống lưng khiến hắn vô thức nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn. Cuộc gọi kỳ lạ vừa rồi, người đàn ông tuyệt vọng cầu cứu ở đầu dây bên kia và thi thể được phát hiện ngồi trước điện thoại bàn, tất cả những chi tiết tưởng chừng rời rạc ấy đang dần ghép lại thành một bức tranh khiến người khác khó lòng cảm thấy dễ chịu. Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc đủ loại vụ việc, Tam Thái biết rất rõ rằng sự trùng hợp đôi khi còn đáng sợ hơn bất kỳ lời giải thích nào. "Địa chỉ cụ thể." Hắn cất tiếng hỏi. Lâm Duy nhanh chóng đọc ra địa chỉ hiện trường. Sau khi nghe xong, Tam Thái phát hiện đó chính là tòa nhà nằm ở cuối con phố ven sông, nơi mà từ cửa sổ văn phòng hắn vẫn có thể nhìn thấy phần mái vào những ngày thời tiết quang đãng. Ngoài trời, mưa vẫn đều đặn rơi xuống mặt đường tối tăm, nhưng Tam Thái đã cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Hắn có cảm giác rằng cuộc gọi kỳ lạ vừa rồi chỉ mới là điểm khởi đầu, còn đâu đó trong bóng tối đang bao phủ thành phố Đông Hải, một bí mật bị chôn vùi suốt nhiều năm đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lộ diện. Khi cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng hắn, chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn làm việc đột nhiên tự sáng lên. Màn hình hiển thị một dãy số màu đỏ nhạt: 03:17. Chỉ vài giây sau, toàn bộ đèn trong căn phòng đồng loạt vụt tắt, bóng tối lập tức nuốt chửng mọi thứ bên trong. Đáng tiếc, Tam Thái đã bước xuống cầu thang từ trước nên hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị ấy.
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ