Chương 93: Khinh Miệt Quét Sạch, Vạn Kiếp Chân Kình

Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một câu. Hắn không hề rút ra thanh Kiếm Thai Vạn Kiếp bên hông, chỉ chầm chậm đưa bàn tay phải gầy gò ra ngoài, năm ngón tay khẽ co lại thành quyền, một quyền thô bạo oanh kích thẳng về phía luồng đao mang màu đỏ rực đang lao tới. "Vạn Kiếp Phá Diệt Quyền — Tam Trọng Kình!" "Bùm uỳnh —— !" Một tiếng nổ kinh thiên động địa như thiên lôi giáng xuống vang vọng khắp vạn trượng quảng trường cổng thành. Luồng chân khí màu tử kim đặc sệt từ đan điền Trần Hạo cuồn cuộn tuôn trào ra ngoài, hóa thành một đạo quyền kình khổng lồ rộng tới mười trượng đâm thẳng vào hư không. Luồng quyền kình này đi đến đâu, không khí xung quanh lập tức bị nén chặt lại đến mức biến dạng, tạo thành những gợn sóng không gian nhàn nhạt. "Rắc rắc! Bùm!" Đao mang màu đỏ rực dài bảy trượng của vị trưởng lão Vương Thiết khi chạm phải tử kim quyền kình liền giống như một thanh củi mục gặp phải búa tạ vạn cân, lập tức vỡ vụn thành vô số đốm lửa nhỏ tan biến vào hư không. Quyền kình khủng bố bạt mạng không hề giảm bớt thế lực, thô bạo xuyên qua mớ mảnh vỡ nện thẳng vào lồng ngực của Vương Thiết cùng hai vị trưởng lão Linh Hải Cảnh đi bên cạnh. "Phốc! Phốc! Phốc!" Ba tiếng phun máu thảm khốc đồng loạt vang lên. Ba vị cường giả Linh Hải Cảnh của Vương gia lồng ngực lập tức lún sâu xuống thành ba cái hố máu rợn người, xương cốt toàn thân rạn nứt vỡ vụn thành tiếng phấn mịn dưới áp lực khổng lồ. Thân hình ba người bay ngược ra sau mười mấy trượng như những con diều đứt dây, thô bạo nện rầm xuống mặt đất đá trắng, đem mặt nền đá cày thành ba đường rãnh sâu hoắm đầy máu tươi. Ba vị Linh Hải Cảnh trung kỳ, vậy mà lại bị Trần Hạo hời hợt dùng một quyền thô bạo phế bỏ sạch sẽ toàn bộ tu vi trong vòng một nhịp thở! "Cái... Điều này làm sao có thể?!" Lâm Tuyết Nhi cùng đám hộ vệ Lâm gia đứng bên cạnh hoàn toàn bị dọa cho mất mật, hai mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hoàng tột độ. Nàng biết Trần Hạo mạnh, một quyền giết chết Thiết Giáp Tích Hổ, nhưng Thiết Giáp Tích Hổ làm sao có thể so sánh với ba vị trưởng lão kinh nghiệm đầy mình phối hợp tác chiến của Vương gia được?! Một quyền của hắn, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu vạn cân lực lượng nhục thân đây?! "Chạy! Mau tháo chạy về báo cho Gia chủ!" Đám hộ vệ còn lại của Vương gia nhìn thấy ba vị trưởng lão nội các trúng một quyền nằm thoi thóp dưới đất, mật mật đều bị dọa cho vỡ vụn hoàn toàn. Bọn hắn "xoảng xoảng" vứt hết binh khí, vội vàng nhấc Vương Đằng và ba vị trưởng lão dậy, điên cuồng vắt chân lên cổ chạy trốn vào sâu trong thành thị như một lũ chuột nhắt gặp bão. Trần Hạo không thèm đuổi theo truy kích. Đối với hắn, loại phế vật này giết đi hay để lại cũng chẳng có gì khác biệt, nếu Vương gia muốn chơi, hắn sẽ đến tận phủ viện của bọn hắn mà nhổ tận gốc như đã làm với U Minh Điện. Hắn thong thả xoay người, thu hồi quyền kình màu tử kim nhạt, nhàn nhạt nhìn Lâm Tuyết Nhi đang đứng đờ đẫn như phỗng đá phía sau: "Đi thôi, không phải nói dẫn chúng ta đi tham gia hội chợ đấu giá sao?" "Dạ... Dạ! Trần công tử xin mời đi theo lối này!" Lâm Tuyết Nhi lúc này mới từ trong trạng thái chấn động tỉnh lại, vội vàng cúi đầu cung kính dẫn đường, trong lòng đối với vị thiếu niên áo xám này tràn đầy một sự kính sợ và tò mò sâu sắc chưa từng có.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ