Nghe thấy ba chữ "Thần Hoàng Học Viện", Vân Trung Hạc khẽ thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thấu hiểu sâu sắc: "Quả nhiên, cái ao nhỏ Thanh Vân Tông này không thể giữ chân được một con rồng lượn chín tầng trời như con. Thần Hoàng Học Viện là thánh địa tu chân tối cao của Thần Hoàng Đế Quốc chúng ta, nơi đó hội tụ toàn bộ những thiên tài vạn năm, những truyền nhân của các đại gia tộc cổ xưa từ khắp nơi đổ về."
Vân Trung Hạc lật tay lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, trên mặt khắc hai chữ "Thanh Vân" cổ kính, trịnh trọng đưa cho Trần Hạo: "Đây là Thanh Vân Lệnh của tổ sư khai sơn để lại. Năm xưa tổ sư có chút duyên phận với một vị Phó viện trưởng của Thần Hoàng Học Viện. Con mang theo lệnh bài này, đến Đế Đô nếu gặp phải rắc rối lớn, có thể dùng nó để tìm vị tiền bối kia giúp đỡ một hai."
Trần Hạo nhìn thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, tuy rằng hắn không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, nhưng cảm nhận được tấm lòng chân thành của Vân Trung Hạc, hắn vẫn giơ tay nhận lấy và thu vào túi trữ vật: "Đa tạ Tông chủ thành toàn."
"Bao giờ con lên đường?"
"Ngay lập tức." Trần Hạo quay người, khoác chiếc áo choàng xám sải bước bước ra ngoài mật thất, để lại một bóng lưng kiên định vô song.
Một canh giờ sau, tại cổng chính Thanh Vân Tông, hai bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ sẵn từ lâu. Lâm Nhược Y mặc chiếc váy lụa màu xanh nhạt, đôi mắt bồ câu đẫm lệ nhìn Trần Hạo, còn Kim Đa Đa thì vác trên vai chiếc túi to đùng đầy linh thạch, gương mặt mập mạp tràn đầy vẻ hăm hở.
"Trần sư đệ, huynh định lẳng lặng rời đi mà không thông báo cho tụi muội sao?" Lâm Nhược Y khẽ cắn môi, giọng nói mang theo một chút hờn dỗi xen lẫn sự quyến luyến không nỡ rời xa.
Trần Hạo dừng bước, nhìn hai người một cái, thần sắc khẽ dịu lại: "Đế Đô vạn dặm xa xôi, hành trình đầy rẫy những cuộc sát phạt đẫm máu bạt mạng. Hai người các ngươi ở lại tông môn tu luyện mới là lựa chọn an toàn nhất."
"Huynh nói cái gì vậy chứ!" Kim Đa Đa vỗ ngực bành bạch, mỡ bụng rung lên bần bật: "Lão đại, đệ đã thề suốt đời này sẽ đi theo huynh làm chân sai vặt rồi! Huynh đi ăn thịt, đệ cũng phải được uống chút nước canh chứ! Nghe nói gái đẹp và linh thạch ở Đế Đô nhiều vô số kể, đệ không thể bỏ lỡ cơ hội này được!"
Lâm Nhược Y cũng tiến lên một bước, ánh mắt kiên định vô cùng nhìn thẳng vào đôi mắt tử kim của Trần Hạo: "Trần sư huynh, muội biết muội hiện tại thực lực yếu kém, đi theo huynh có thể sẽ thành gánh nặng. Nhưng muội không sợ nguy hiểm, muội muốn cùng huynh bước ra đại thế giới, chứng kiến huynh dẫm nát vạn thiên thiên tài dưới chân!"
Nhìn thấy sự kiên trì của hai người, Trần Hạo khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo: "Nếu đã như vậy, thì cùng đi đi. Có điều nhớ kỹ, đến Đế Đô, nếu ai dám bắt nạt các ngươi, cứ việc đánh trả thô bạo cho ta, có bổn tôn chống lưng, trời có sập xuống ta cũng gánh được."
"Ha ha ha! Lão đại vạn tuế!" Kim Đa Đa phấn khích nhảy dựng lên.
Ba bóng người – một áo xám lạnh lùng, một váy xanh thanh tú, một mập mạp cuồng vọng – cùng nhau sải bước đi xuống bậc thềm đá của Thanh Vân Tông, hướng thẳng về phía nam, nơi đặt tòa thành trì phồn hoa bậc nhất đế quốc – Đế Đô Thần Hoàng. Bản hùng ca vạn giới của Thần Vương Trần Hạo, rốt cuộc đã chính thức bước sang một trang sử hoàn toàn mới!