Chương 79: Hắc Phong Thành Tụ Hội, Ám Lưu Cuồn Cuộn

Màn đêm buông xuống, Hắc Phong Thành chìm trong một bầu không khí áp bách và đầy mùi máu tanh. Khác với vẻ náo nhiệt hỗn loạn thường ngày, đêm nay, các ngả đường dẫn về phía tổng đàn của U Minh Điện tại khu vực phía bắc thành trì đều bị phong tỏa nghiêm ngặt bởi những sát thủ mặc dạ hành y màu đen. Trong một gian mật thất rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất mười trượng, ánh nến đỏ sậm chao đảo, soi sáng gương mặt của năm vị lão giả tóc bạt trắng. Những kẻ này chính là năm vị Phó điện chủ của U Minh Điện phân bộ biên cảnh, kẻ yếu nhất cũng có tu vi Linh Hải Cảnh tầng năm, còn kẻ đứng đầu — Hắc Huyết Lão Nhân — đã chạm đến ngưỡng cửa Linh Hải Cảnh tầng bảy hậu kỳ. "Hắc Huyết huynh, tin tức từ Thanh Thạch Trấn đã được xác nhận." Một vị lão giả mặt gầy gò như khỉ lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng nghe như tiếng quỷ mị khóc than: "Toàn bộ lực lượng của Tề gia và Vương gia, bao gồm cả Tề Chấn Hải và Vương Hoài Đông, đã bị một tên tiểu tử tên là Trần Hạo chém giết sạch sẽ. Ngay cả Huyết Ma Linh Thể bạt mạng của trận pháp cổ kính cũng bị hắn dùng một kiếm phá hủy." "Không chỉ có vậy," Một vị khác tiếp lời, sắc mặt âm trầm: "Tên sát thủ 'Ảnh Sát' mà chúng ta phái đi ám sát hắn ba ngày trước cũng hoàn toàn mất liên lạc. Theo hồn bài vỡ nát trong từ đường, Ảnh Sát đã thần diệt hồn tiêu. Trước khi chết, gã dường như đã bị đối phương dùng bí thuật Sưu Hồn, vị trí phân bộ của chúng ta e là đã bại lộ." "Ầm!" Hắc Huyết Lão Nhân thô bạo vỗ mạnh một chưởng xuống chiếc bàn đá thạch anh trước mặt, khiến nó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Luồng Chân Khí màu đen xám nồng nặc mùi hôi thối của xác chết bộc phát ra ngoài, làm nhiệt độ trong mật thất giảm xuống tới điểm đóng băng. "Một tên đệ tử Tụ Khí Cảnh của Thanh Vân Tông, vậy mà dám liên tục vuốt râu hùm của U Minh Điện chúng ta?!" Gương mặt vặn vẹo của Hắc Huyết Lão Nhân tràn đầy vẻ khát máu: "Ảnh Sát là sát thủ Linh Hải Cảnh tầng ba, thủ pháp ẩn nấp vô song, vậy mà lại bị bắt sống và sưu hồn? Tên nhóc Trần Hạo này tuyệt đối ẩn giấu đại bí mật, hoặc là lão quái vật nào đó đoạt xá sống lại!" "Điện chủ, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Có cần khởi động 'Vạn Quỷ Phệ Hồn Đại Trận' để đề phòng hắn tìm đến cửa không?" "Hừ, không cần phải quá hoảng hốt." Hắc Huyết Lão Nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tia độc địa: "Hắn có giỏi đến đâu thì chung quy cũng chỉ là một tên tiểu tử lông chưa mọc đều. Giết chết mấy tên Linh Hải Cảnh tầng thấp của hai đại gia tộc rác rưởi kia thì có gì ghê gớm? Ở phân bộ này của chúng ta, có năm vị Linh Hải Cảnh trung kỳ trở lên tọa trấn, dưới lòng đất còn nuôi dưỡng ba trăm đầu Huyết Thi võ giả. Hắn nếu dám đến, bổn tọa sẽ khiến hắn có đi mà không có về, đem nhục thân của hắn luyện thành đầu Huyết Thi mạnh nhất!" "Truyền lệnh xuống, toàn bộ sát thủ tiến vào trạng thái giới nghiêm cấp một! Chỉ cần phát hiện thân ảnh áo xám của hắn xuất hiện trong vòng bán kính mười dặm quanh Hắc Phong Thành, lập tức khởi động sát trận, vây giết!" "Tuân lệnh!" Bốn vị Phó điện chủ đồng loạt chắp tay, thân hình hóa thành những làn khói đen quỷ dị biến mất vào trong vách đá mật thất. Bọn hắn không hề hay biết rằng, ngay trên đỉnh đầu của tòa kiến trúc tổng đàn U Minh Điện, một bóng người khoác áo choàng xám đã thong thả đứng đó tự bao giờ, đôi mắt thâm sâu như thái cổ vạn năm đang lặng lẽ nhìn xuống từ trên cao.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ