Chương 73: Thanh Thạch Trấn Đại Biến, Trần Gia Nguy Nan

Thanh Thạch Trấn, cách Hắc Phong Thành hai trăm dặm về hướng nam, là một thị trấn nhỏ yên bình bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp. Trần Gia là gia tộc lớn nhất ở đây, tộc trưởng Trần Thương Hải — chính là phụ thân của Trần Hạo — tu vi cũng chỉ mới đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng sáu hậu kỳ. Lúc này, bầu trời phía trên Trần Gia phủ một màn sương mù màu máu dày đặc do một tòa đại trận phong tỏa tạo thành. Xung quanh phủ viện Trần Gia, hàng trăm võ sĩ mặc chiến giáp của Tề gia và Vương gia đang cầm vũ khí bao vây chặt chẽ, sát khí đằng đằng. Trong đại sảnh Trần Gia, Trần Thương Hải cùng các vị trưởng lão tộc nhân sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhìn hai vị trung niên nam tử mặc hoa phục đang nghênh ngang ngồi ở vị trí chủ vị phía trên. Hai kẻ này chính là Tề Chấn Hải và Vương Hoài Đông! "Tề gia chủ, Vương gia chủ! Trần Gia chúng ta ngày thường luôn an phận thủ kỷ, chưa từng đắc tội với hai đại gia tộc các ngươi, tại sao hôm nay các ngươi lại vô cớ đem quân bao vây, thiết lập sát trận muốn diệt tộc chúng ta?!" Trần Thương Hải phẫn nộ cắn răng gầm lên, tay nắm chặt thanh trường đao hộ thân. "Vô cớ sao? Ha ha ha!!!" Tề Chấn Hải cười lớn đầy vẻ điên cuồng và căm hận thấu xương: "Trần Thương Hải, ngươi sinh ra một thằng con trai súc sinh tốt lắm! Hắn ở nội môn Thanh Vân Tông thô bạo giết sạch hai đứa con trai của Vương huynh, lại thiêu rụi Thiên nhi của ta thành tro bụi! Nợ máu phải trả bằng máu! Hôm nay, bổn tọa muốn toàn bộ Trần gia các ngươi từ trên xuống dưới, gà chó không chừa, để tế vong hồn các con ta!" "Cái gì?! Hạo nhi... Hạo nhi giết Tề Thiên và đám người Vương gia?!" Trần Thương Hải cùng các trưởng lão kinh hãi ngơ ngác, trong lòng dâng lên một sự tự hào chấn động nhưng đi kèm với đó là một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Hạo nhi mạnh mẽ như vậy sao? Thế nhưng, đối diện với hai vị cường giả Linh Hải Cảnh hậu kỳ cùng năm vị cao thủ Linh Hải Cảnh đi theo, Trần Gia hôm nay làm sao có thể sống sót để chờ gã trở về cứu viện?! "Trần Thương Hải, không cần phí lời nữa, đi xuống dưới chịu chết đi! Đại Phá Diệt Chưởng!" Vương Hoài Đông sắc mặt âm trầm, không kiên nhẫn nổi nữa. Gã đứng bật dậy, tu vi Linh Hải Cảnh tầng năm bộc phát toàn diện, một chưởng thô bạo vỗ ra, hóa thành một bàn tay Chân Khí màu xám khổng lồ rộng tới năm trượng, mang theo kình lực phá hoại bạt mạng oanh kích thẳng về phía lồng ngực Trần Thương Hải. Dưới áp lực khủng bố của Linh Hải Cảnh, Trần Thương Hải cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ đành bất lực nhắm mắt chờ chết. "Ầm uỳnh!!!" Đột nhiên, mái nhà đại sảnh Trần Gia bỗng nhiên nổ tung vỡ nát thành vô số mảnh ngói vụn bắn vọt ra bốn phương tám hướng. Từ trên trời, một dải kiếm mang màu tím đen rộng tới mười lăm trượng, mang theo ngọn lửa hủy diệt của Vạn Kiếp Chân Hỏa và tiếng sấm nổ đùng đoành điên cuồng giáng xuống, cưỡng ép chém đôi bàn tay Chân Khí màu xám của Vương Hoài Đông thành hai nửa ngay giữa không trung, sau đó thô bạo chấn vỡ nát hoàn toàn toàn bộ đại sảnh cấu trúc gỗ thành một bãi đất trống phẳng lặng. Một bóng người áo xám thong thả từ trên trời đáp xuống ngay trước mặt Trần Thương Hải, Kiếm Thai Vạn Kiếp cầm trên tay phải bốc hỏa tím hừng hực, đôi mắt thâm sâu như thái cổ vạn năm nhìn chằm chằm vào hai vị gia chủ đối diện. "Muốn diệt Trần gia của ta? Các ngươi đã hỏi qua thanh kiếm này của bổn tôn chưa?" Giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo vang vọng khắp Thanh Thạch Trấn, thông báo cho toàn bộ thế giới: Sát Thần Trần Hạo, rốt cuộc chính thức quay trở về!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ