Chương 67: Thần Vương Uy Nghi, Một Kiếm Định Giang Sơn
"Trần Hạo! Ép ta phải vận dụng bí thuật tổ truyền, hôm nay cho dù có phải gánh chịu phản phệ, ta cũng phải đem ngươi băm vằn thành vạn mảnh!" Tề Thiên gầm rú như một con dã thú mất trí, toàn thân bao phủ bởi một luồng sương máu và hàn khí quỷ dị hòa quyện vào nhau.
"Hàn Sương Tuyệt Sát – Băng Hà Đại Phá Diệt!"
Tề Thiên dốc toàn bộ lượng Chân Khí cuồng bạo sau khi cuồng hóa vào thanh Hàn Sương Kiếm, chém ra một chiêu mạnh nhất trong cuộc đời gã. Một con rồng băng khổng lồ dài tới hai mươi trượng, mang theo những lưỡi đao băng sương máu khát máu gầm thét lao thẳng về phía Trần Hạo, thô bạo muốn nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng áo xám kia vào trong bụng.
Dưới lôi đài, Lâm Nhược Y và Kim Đa Đa đã sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Luồng uy áp của chiêu thức này đã hoàn toàn đạt tới trình độ của cường giả Linh Hải Cảnh trung kỳ, đệ tử Tụ Khí Cảnh làm sao có thể chống đỡ nổi?!
Đối mặt với con rồng băng huyết sắc mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, Trần Hạo rốt cuộc thong thả nâng Kiếm Thai Vạn Kiếp lên ngang tầm mắt. Ánh mắt hắn lúc này bỗng nhiên biến đổi, trở nên thâm thẳm, bao la và đầy vẻ uy nghiêm vô thượng như một vị Thần Vương tối cao đang nhìn xuống chúng sinh phàm trần.
"Bí thuật huyết mạch phàm trần mà cũng dám xưng hùng sao?"
Trần Hạo trầm giọng thốt ra một câu, luồng Chân Khí màu vàng-đen của Tụ Khí Cảnh tầng chín trong đan điền hắn điên cuồng vận chuyển, giọt Thần Vương Bổn Nguyên Huyết trong tim bộc phát ra một tia thần uy cổ xưa nhất. Ngọn lửa Vạn Kiếp Chân Hỏa màu tím đen trên thanh kiếm bùng lên cao tới mười trượng, hóa thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ xé rách màn đêm.
"Huyền Lôi Trảm Thiên Kiếm Quyết – Vạn Kiếp Thần Diệt!"
Trần Hạo một kiếm chém xuống đơn giản nhưng mang theo ý chí hủy diệt vạn vật của thiên kiếp.
"Hưu —— !!!"
Một đạo kiếm mang màu tím đen rực rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh mặt trời trên bầu trời đột ngột bắn vọt ra ngoài. Kiếm mang đi đến đâu, không gian xung quanh liền bị vặn vẹo và bốc cháy đến mức độ sinh ra những tiếng rít gào kinh hoàng của hư không.
"Ầm uỳnh uỳnh!!!"
Con rồng băng huyết sắc dài hai mươi trượng của Tề Thiên khi chạm phải đạo kiếm mang Vạn Kiếp Thần Diệt liền giống như một dải tuyết mỏng gặp phải mặt trời mùa hạ gay gắt nhất, lập tức bị thiêu rụi, bốc hơi thành hư không trong vòng một nhịp thở, không để lại một chút dấu vết nào.
Đạo kiếm mang màu tím đen sau khi tiêu diệt con rồng băng vẫn mang theo uy thế hủy diệt ngút trời, nhanh như một tia chớp xẹt qua thân hình đang trợn ngược mắt vì hoảng sợ tột độ của Tề Thiên.
"Xoẹt!"
Tiếng kiếm khí cắt qua da thịt vang lên sắc lẹm. Đạo kiếm mang lướt qua lôi đài, thô bạo chém đôi cả màn chắn trận pháp phòng ngự mười hai lớp phía sau, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm kéo dài tới tận vách núi sau núi chính xa xa rồi mới hoàn toàn tiêu tán.
Trên lôi đài, Tề Thiên đứng chết trân tại chỗ, thanh Hàn Sương Kiếm trong tay đã bị chấn gãy thành ba đoạn rơi rụng xuống đất. Đôi mắt gã trợn ngược, nhìn Trần Hạo với vẻ hoang mang, sợ hãi và hối hận tột cùng hiện rõ trên gương mặt vặn vẹo.
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là..." Tề Thiên mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra hết câu thì một đường chỉ máu mỏng manh bỗng nhiên xuất hiện dọc theo từ đỉnh đầu xuống thẳng thắt lưng gã.
"Phốc!"
Máu tươi tuôn trào, thân hình của tên đệ tử nòng cốt xếp hạng mười hai Địa Bảng, thiên tài Linh Hải Cảnh của Tề gia – Tề Thiên – lập tức tách đôi thành hai nửa hoàn mỹ ngã rạp xuống đất. Ngay sau đó, ngọn lửa màu tím đen bám trên vết thương bùng lên mãnh liệt, chỉ trong vòng ba nhịp thở đã thiêu rụi toàn bộ xác chết cùng hồn phách gã thành hai đống tro tàn đen kịt trước mặt hàng vạn người chứng kiến.
Một kiếm, thiên tài Linh Hải Tề Thiên tro bụi thần diệt!
Trần Hạo thong thả thu Kiếm Thai Vạn Kiếp vào bao, đứng chắp tay giữa lôi đài đổ nát, tà áo xám khẽ bay trong gió. Ánh mắt hắn sâu thẳm lướt qua toàn bộ quảng trường đang yên lặng như tờ, giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo uy nghiêm vô thượng vang vọng khắp Thanh Vân Tông:
"Kẻ tiếp theo, là ai?"