Chương 63: Gió Giục Mây Vần, Vương Lực Cuồng Bạo

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt ngay từ những hiệp đầu tiên. Từng luồng Chân Khí đủ loại màu sắc xanh, đỏ, vàng, tím bùng nổ trên lôi đài, tiếng binh khí va chạm rầm rầm không dứt. Tuy nhiên, đối với Trần Hạo, những trận chiến này chẳng khác nào trò trẻ con nít đùa nghịch. Hắn nhắm mắt khoanh tay đứng dưới đài, toàn bộ tâm thần đều đang vận chuyển Vạn Kiếp Thần Quyết để triệt để tiêu hóa một chút dược lực còn sót lại của Huyết Long Thảo trong cơ thể. "Trận thứ mười bốn, Địa Bảng hạng năm Vương Lực, tiếp nhận khiêu chiến!" Tiếng gọi của trưởng lão chấp pháp vừa dứt, một tiếng gầm phẫn nộ như sấm nổ vang lên. Từ khu vực đệ tử nòng cốt, một bóng người cao lớn phóng vọt lên không trung, nện mạnh xuống mặt lôi đài tạo thành một tiếng nổ lớn. "Ầm!" Kẻ vừa xuất hiện chính là Vương Lực, đại ca của Vương Đằng, Tụ Khí Cảnh tầng mười sơ kỳ (còn gọi là Tụ Khí Đại Viên Mãn). Gã sở hữu nhục thân cực kỳ vạm vỡ, trên người khoác một bộ giáp dày bằng đồng thau, hai tay cầm hai quả thần chùy nặng tới ngàn cân, mỗi quả chùy đều tỏa ra sát khí nồng nặc. Vương Lực không thèm nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú lập tức khóa chặt vào Trần Hạo dưới đài, gầm lên điên cuồng: "Trần Hạo! Thằng chó đẻ! Ngươi hại chết đệ đệ ta ở trong bí cảnh, hôm nay lão tử phải dùng đôi thần chùy này nện ngươi thành một đống thịt vụn! Có giỏi thì bước lên đài chịu chết cho ta!" "Cái gì?! Vương Đằng chết rồi sao? Lại còn là do Trần Hạo giết?!" "Trời ạ, Vương Đằng là đệ tử Tụ Khí Cảnh tầng chín đỉnh phong đó! Trần Hạo chẳng lẽ đã mạnh đến mức này rồi?" Toàn trường xôn xao bàn tán, ánh mắt của hàng vạn người đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên áo xám. Lâm Nhược Y đứng bên cạnh Trần Hạo gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, gấu áo bị nàng bóp chặt đến nhăn nhúm. Nàng biết Vương Lực là một kẻ điên cuồng chiến đấu nổi tiếng ở nội môn, đôi thần chùy kia từng đập chết không biết bao nhiêu yêu thú bậc ba hậu kỳ. Trần Hạo từ từ mở mắt, thần sắc bình thản đến cực điểm. Hắn vỗ nhẹ vào vai Lâm Nhược Y ra hiệu cho nàng yên tâm, sau đó thong thả sải bước lên lôi đài. "Vương Đằng tự tìm đường chết, trách được ai?" Trần Hạo đứng chắp tay, Kiếm Thai Vạn Kiếp vẫn nằm yên trong bao kiếm, ánh mắt nhìn Vương Lực như nhìn một người chết: "Ngươi muốn báo thù cho gã? Vậy thì đi xuống dưới mà bầu bạn với gã luôn đi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ