Trần Hạo bước qua đống tro tàn, từng bước đi về phía Vương Đằng. Tiếng bước chân của hắn khẽ khàng nhưng rơi vào tai Vương Đằng chẳng khác nào tiếng gõ cửa của hắc bạch vô thường.
"Vương Đằng, ngươi vừa nói muốn làm gì Nhược Y sư tỷ?" Trần Hạo nhàn nhạt hỏi, trên mặt không có một tia tức giận, nhưng áp lực tinh thần vô hình tỏa ra từ người hắn khiến Vương Đằng cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu gối run rẩy muốn quỳ sụp xuống.
"Trần... Trần Hạo... Đừng giết ta! Gia chủ Vương gia ta là cường giả Linh Hải Cảnh tầng năm! Đại ca ta là Vương Lực xếp hạng thứ năm trên Địa Bảng! Nếu ngươi giết ta, Vương gia tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi!" Vương Đằng vừa lùi lại vừa điên cuồng gào thét để tự trấn an bản thân.
"Vương gia? Trong mắt bổn tôn, một dòng họ phàm trần nơi biên cảnh thì tính là cái gì."
Trần Hạo thần sắc vô tình, Kiếm Thai Vạn Kiếp trong tay khẽ vung lên, một ngọn lửa màu tím đen lập tức ngưng tụ trên mũi kiếm, tỏa ra sức nóng lạnh lẽo quỷ dị.
"Ta liều mạng với ngươi! Đại Phá Diệt Quyền!"
Vương Đằng biết không thể cầu xin, gầm lên một tiếng điên cuồng, dốc toàn bộ Chân Khí của Tụ Khí Cảnh tầng chín đỉnh phong vào nắm đấm phải, bổ ra sát chiêu mạnh nhất của gã. Một luồng quyền mang màu xám khổng lồ mang theo kình lực phá hoại bạt mạng oanh kích về phía lồng ngực Trần Hạo.
Trần Hạo đứng yên không nhúc nhích, nhấc tay trái lên, năm ngón tay xòe ra trực tiếp đón đỡ lấy quyền mang của Vương Đằng.
"Bùm!"
Kình lực bộc phát làm nứt toác đá vách núi xung quanh, nhưng lòng bàn tay của Trần Hạo giống như một bức tường thần sắt vạn năm, ngay cả một sợi tơ áo cũng không hề rung chuyển. Hắn khẽ bóp mạnh năm ngón tay.
"Rắc! Rắc!"
"Á!!!" Vương Đằng hét thảm thiết, toàn bộ xương cốt bàn tay phải của gã bị bàn tay của Trần Hạo bóp nát vụn thành tiếng phấn mịn.
"Hỏa!"
Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một chữ. Ngọn lửa Vạn Kiếp Chân Hỏa màu tím đen từ lòng bàn tay hắn dọc theo cánh tay của Vương Đằng lướt nhanh lên phía trên.
"Xèo xèo xèo!"
"Đừng! Tha cho ta! Áaaa!!!"
Tiếng la hét thảm khốc xé lòng xé ruột của Vương Đằng vang vọng khắp hẻm núi đen tối. Ngọn lửa màu tím đen hung hãn thiêu đốt da thịt, gân cốt và kinh mạch của gã từ bên ngoài vào trong sâu đan điền. Vương Đằng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất muốn dập lửa, nhưng ngọn chân hỏa này lấy Chân Khí của gã làm chất xúc tác, càng dập càng cháy mạnh.
Trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, một vị thiên tài Tụ Khí Cảnh tầng chín đỉnh phong của Vương gia đã hoàn toàn biến thành một đống tro tàn màu đen xám dưới chân Trần Hạo, ngay cả một mảnh hồn phách cũng bị thiêu rụi sạch sẽ.
Trần Hạo phất tay một cái, thu lấy chiếc túi trữ vật của Vương Đằng bay lơ lửng trên không, sau đó quay người đi đến trước mặt Lâm Nhược Y.
Hắn lật tay lấy ra một viên đan dược nhị phẩm trị thương từ trong túi, đưa cho nàng: "Nhược Y sư tỷ, uống cái này vào trước đi."
Lâm Nhược Y ngơ ngác nhận lấy viên đan dược nuốt xuống, luồng dược lực ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến vết thương trên vai nàng lập tức ngưng chảy máu và bắt đầu khép miệng. Nàng nhìn thiếu niên áo xám trước mặt, trong mắt tràn đầy sự kính sợ và một thứ tình cảm phức tạp khó tả: "Trần Hạo... Tu vi của ngươi... Ngươi lại đột phá rồi?"
"Ừm, tìm được một nhánh linh mạch nhỏ dưới lòng đất, thuận tay đột phá lên tầng chín." Trần Hạo thản nhiên đáp như thể việc đột phá Tụ Khí Cảnh hậu kỳ dễ dàng như ăn một bữa cơm phàm trần.