Chương 52: Vạn Kiếp Chân Hỏa, Tiên Thiên Kiếm Thai

Sau cuộc chạm trán với Tề Thiên, Trần Hạo quay trở lại động phủ số một trên Thanh Trúc Phong. Lời khiêu khích của tên đệ tử nòng cốt xếp hạng mười hai Địa Bảng không khiến tâm cảnh hắn dao động dù chỉ một chút, nhưng nó nhắc nhở hắn rằng, muốn quét sạch mọi chướng ngại ở Thanh Vân Tông này để chuẩn bị bước ra đại thế giới, tu vi Tụ Khí Cảnh tầng bảy vẫn còn quá thấp. Hắn ngồi xếp bằng trong mật thất, tâm thần chìm vào đan điền. Lúc này, bên trong đan điền của hắn, luồng Chân Khí màu vàng-đen cuồn cuộn như đại dương, nhiếp phục hoàn toàn đốm lửa màu tím đen của U Minh Địa Hỏa. "U Minh Địa Hỏa tuy chỉ là địa hỏa nhân gian, nhưng sau khi được gột rửa bởi Vạn Kiếp Chân Khí, phẩm cấp của nó đã bắt đầu tiến hóa, có thể gọi là Vạn Kiếp Chân Hỏa sơ kỳ." Trần Hạo thầm nghĩ. Hắn lật tay một cái, lấy ra chiếc la bàn cổ bằng đồng thu hoạch được từ hài cốt của Xích Dương Chân Nhân. Chiếc la bàn này có chất liệu vô cùng đặc biệt, bề mặt khắc đầy những ngôi sao cổ và bát quái trận đồ, ẩn chứa một luồng linh tính vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là một món bảo vật Hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí là Huyền cấp hạ phẩm bị phong ấn. "Đốt!" Trần Hạo mở miệng, một ngụm hỏa diễm màu tím đen bỗng nhiên phun ra, bao bọc hoàn toàn chiếc la bàn cổ. Hắn muốn dùng ngọn chân hỏa mới luyện hóa để cưỡng ép luyện hóa món pháp bảo này, đồng thời nung chảy thanh kiếm sắt thô sơ vốn dĩ đã rách nát bên hông. Thanh kiếm sắt bay lơ lửng giữa không trung, dưới sự thiêu đốt của Vạn Kiếp Chân Hỏa, gỉ sét bên ngoài nhanh chóng bong tróc, lộ ra phần lõi kiếm đỏ rực. Trần Hạo lại dùng thần niệm thúc động, ném thêm vài viên hỏa đan của Hỏa Yêu Thử thu thập được trong di tích vào vòng lửa. "Xèo xèo xèo!" Quá trình nung nấu kéo dài suốt bảy ngày đêm. Dưới sự dung hợp tinh diệu bằng thủ pháp Thần Vương của Trần Hạo, chiếc la bàn cổ bằng đồng hoàn toàn tan chảy, biến thành một vũng chất lỏng màu vàng ròng, chầm chậm hòa quyện vào bên trong thanh kiếm sắt. "Ngưng cho ta!" Trần Hạo khẽ quát một tiếng, thần niệm như búa tạ liên tục nện xuống hư không hàng vạn lần. Thanh kiếm sắt thô sơ ban đầu bắt đầu co rút lại, độ tinh khiết tăng lên gấp trăm lần, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm dài khoảng ba thước ba tấc, toàn thân có màu đen xám của quặng sắt cổ, trên lưỡi kiếm ẩn hiện những đường vân sấm sét màu tím và hoa văn bát quái màu vàng ròng. "Vút!" Thanh kiếm rơi vào tay Trần Hạo, phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy, chấn động cả mật thất. "Từ nay về sau, ngươi tên là Kiếm Thai Vạn Kiếp." Trần Hạo khẽ vuốt ve lưỡi kiếm. Tuy hiện tại nó mới chỉ là Huyền cấp hạ phẩm, nhưng đây là món binh khí do chính tay hắn đúc nên từ phôi thai, có thể cùng hắn tiến hóa vô hạn theo tu vi sau này. Có thanh kiếm này trong tay, lực sát thương kiếm pháp của hắn ít nhất sẽ tăng thêm ba thành.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ