Băng qua ba ngọn núi trọc nghèo nàn linh khí, sương mù xám của Vạn Thú Sơn dần bị thay thế bởi một làn chướng khí màu đỏ tía, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc và cái nóng thiêu đốt. Trần Hạo dừng bước trước một hẻm núi có hình thù như một cái đầu lâu quái thú đang há miệng, nơi được gọi là Hỏa Nha Cốc.
"Chính là chỗ này."
Trần Hạo lấy tấm da thú cũ kỹ của Kim Đa Đa ra đối chiếu. Sâu trong Hỏa Nha Cốc, nơi hỏa độc rực cháy kinh người nhất, chính là vị trí tọa lạc của tòa cổ tu sĩ di tích. Hắn cất tấm da thú, lấy ra chiếc hộp ngọc chứa Huyết Linh Thạch Thủy mà Lâm Nhược Y đưa cho. Vào khoảnh khắc nắp hộp vừa hé mở, một luồng chất lỏng màu đỏ như máu, sền sệt và rực cháy như dung nham hiện ra, tỏa ra những luồng linh lực hệ hỏa vô cùng bạo liệt.
"Có thứ này dẫn đường, việc tìm kiếm cửa vào sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Trần Hạo vận chuyển Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật, một sợi thần thức mỏng manh nhưng kiên cố như tơ thép xuyên vào trong giọt Thạch Thủy, cưỡng ép dẫn dắt luồng khí tức hỏa hệ tỏa ra xung quanh. Quả nhiên, luồng hỏa khí vừa xuất hiện liền bị một lực hút vô hình từ sâu dưới lòng đất kéo đi. Trần Hạo nhúc nhích thân hình, hóa thành một bóng xám nhạt bám theo luồng hỏa khí kia, lao thẳng vào lòng Hỏa Nha Cốc.
Càng đi sâu, nhiệt độ càng tăng lên chóng mặt. Đối với tu sĩ Tụ Khí Cảnh thông thường, lọt vào nơi này nếu không có pháp bảo hộ thân thì chỉ ba mươi nhịp thở là nhục thân sẽ bị nướng chín, kinh mạch héo rũ. Nhưng Trần Hạo sở hữu Vạn Kiếp Thần Thể, lỗ chân lông hắn khẽ đóng mở, tự động hấp thu những tia hỏa khí bạo liệt kia vào cơ thể, mượn ngoại lực để rèn giũa gân cốt, khí sắc trái lại càng thêm hồng nhuận.
Sau nửa canh giờ, Trần Hạo dừng lại trước một vách đá dựng đứng trơn nhẵn màu đỏ sậm. Nhìn bề ngoài, nơi này không có gì khác biệt với xung quanh, nhưng thần thức của Trần Hạo đã phát hiện ra không gian nơi đây có một sự vặn vẹo rất nhỏ.
Hắn giơ tay phải lên, đổ giọt Huyết Linh Thạch Thủy trực tiếp lên vách đá.
"Xèo xèo xèo!"
Chất lỏng màu máu vừa chạm vào vách đá liền như axit gặp nước, ăn mòn ra từng vệt dài. Ngay sau đó, những đường vân trận pháp cổ xưa, phức tạp màu đỏ rực như phượng hoàng tung cánh bỗng nhiên hiện lên, phát ra tiếng gầm trầm đục. Một cánh cửa đá cổ kính cao tới mười trượng, phủ đầy rêu phong và dấu vết thời gian, chầm chậm hiện hình từ trong hư vô.
"Cấm chế vạn năm bảo vệ động phủ của một vị cường giả nửa bước Hóa Thần thế giới này sao?" Trần Hạo liếc nhìn trận văn, trong mắt hiện lên một vẻ thấu suốt. Loại cấm chế này đối với tu sĩ bản địa có thể là một nan đề không lời giải, nhưng trong mắt một vị Thần Vương tiền thế, nó đầy rẫy những kẽ hở lỗi thời.
Trần Hạo không dùng bạo lực phá trận. Hắn bước lên trước ba bước, ngón tay trỏ ngưng tụ một giọt Vạn Kiếp Chân Khí màu vàng-đen tinh thuần, liên tục điểm vào chín vị trí khác nhau trên cánh cửa đá: góc trên bên trái, trung tâm trận nhãn, rồi đến bệ đá dưới chân... Mỗi một chỉ điểm xuống, trận văn màu đỏ lại lập tức ảm đạm đi một phần.
"Mở cho ta."
Trần Hạo khẽ quát một tiếng, ngón tay cuối cùng nhấn mạnh vào tâm trận.
"Ầm ầm ầm!"
Cánh cửa đá cổ kính vạn năm chưa từng lung lay, lúc này lại run rẩy dữ dội, sau đó chầm chậm hướng hai bên mở ra, để lộ một lối đi tối tăm, sâu hun hút dẫn xuống lòng đất, mang theo một luồng khí tức tang thương, cổ phác ùa thẳng vào mặt. Trần Hạo thần sắc không đổi, tay nắm chặt thanh kiếm sắt, sải bước đi vào bên trong. Vào khoảnh khắc hắn bước qua vạch cửa, cánh cửa đá phía sau lưng gầm lên một tiếng rồi lập tức đóng chặt lại.