"Ầm! Đoành!"
Một trận chiến hỗn loạn, đẫm máu lập tức bùng nổ trong thung lũng sương mù. Hộ vệ Lâm gia tuy đông nhưng tu vi phần lớn chỉ là Luyện Thể kỳ, làm sao chống đỡ được đám sát thủ Tụ Khí Cảnh của Huyết Sát Môn, chỉ trong vài nhịp thở đã có hơn mười người ngã xuống trong vũng máu.
Ba tên đệ tử nội môn Thanh Vân Tông ban đầu còn kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với sự tàn nhẫn, liều mạng của tu sĩ ma đạo, lập tức bị đánh cho liên tục lui bước, cơ thể xuất hiện nhiều vết chém sâu hoắm, ho máu rút lui.
"Khô Mộc lão quái, nhận cái chết đi!"
Mã Chấp Sự gầm lên một tiếng, chiến đao trong tay vung lên hóa thành hàng trăm đạo đao mang cuồng bạo, lao vào kịch chiến cùng Khô Mộc lão quái. Hai vị Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong va chạm, kình khí Chân Khí văng tung tóe làm nứt toác các vách đá xung quanh.
Tuy nhiên, Mã Chấp Sự ngày thường ở tông môn an nhàn, kinh nghiệm chiến đấu sinh tử làm sao so được với một lão ma đầu bò ra từ đống xác chết như Khô Mộc lão quái. Sau ba mươi hiệp đối công kịch liệt, Khô Mộc lão quái nương theo một sơ hở, một trảo mang theo huyết độc hắc ám thô bạo vỗ thẳng vào vai của Mã Chấp Sự.
"Rắc! Phốc!"
"Á!!!" Mã Chấp Sự hét thảm một tiếng, bả vai phải bị trảo lực bẻ gãy nát, huyết độc nhanh chóng xâm nhập khiến nửa người gã tê liệt. Thân hình gã như diều đứt dây đập mạnh xuống đất, ho ra máu đen liên tục, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
"Đại chấp sự uy vũ của Thanh Vân Tông, hóa ra chỉ là một con lợn béo mà thôi." Khô Mộc lão quái liếm liếm vết máu trên ngón tay, cười bỉ ổi, từng bước đi về phía Lâm Chấn Hải và Lâm Nhược Y đang bị bao vây: "Lâm Gia chủ, giao thạch thủy ra đây!"
Lâm Chấn Hải cắn răng đứng chắn trước mặt con gái, trường kiếm trong tay run rẩy: "Nhược Y, chạy mau!"
"Hắc hắc, chạy đi đâu?" Hai gã sát thủ Tụ Khí Cảnh tầng năm tiến lên chặn đường lui của nàng.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân chầm chậm, nhịp nhàng từ phía sau xe hàng phế thải vang lên. Thiếu niên áo xám tay cầm thanh kiếm sắt thô sơ, thong thả bước qua những xác chết trên đất, dáng vẻ bình thản đến mức quỷ dị.
"Trần Hạo!" Lâm Nhược Y nhìn thấy hắn, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng tột cùng.
Khô Mộc lão quái nhìn thấy Trần Hạo, khinh miệt cười khẩy: "Lại một tên đệ tử Luyện Thể tầng bảy muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đập nát hắn cho ta!"
Một gã sát thủ Huyết Sát Môn tu vi Tụ Khí Cảnh tầng năm lập tức vung đại đao, hóa thành một luồng huyết quang hung hãn chém thẳng bổ bổ từ trên đầu Trần Hạo xuống.
Trần Hạo bước lên một bước, thanh kiếm sắt thô sơ cầm trên tay khẽ vung lên. Vào khoảnh khắc này, tu vi chân chính ẩn giấu ba ngày qua của hắn không còn kìm nén nữa, bộc phát hoàn toàn!
"Huyền Lôi Trảm Thiên – Bôn Lôi Thức!"
"Oanh lôi!!!"
Một luồng kiếm khí lôi đình màu tím đen dài tới sáu trượng đột ngột từ trên lưỡi kiếm sắt bùng nổ ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức biến không gian xung quanh thành một vùng lôi hải nhỏ.
"Xoẹt!"
Gã sát thủ Tụ Khí Cảnh tầng năm thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy bóng kiếm, thanh đại đao và cả thân hình gã đã bị luồng kiếm khí lôi lôi đình thô bạo chém đôi thành hai nửa cháy khét đen thui, ngã rầm xuống đất.
Kiếm khí lôi đình không giảm bớt thế trận, mang theo tiếng sấm rống giận dữ, tiếp tục quét ngang qua mười tên sát thủ huyết bào đứng xung quanh.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt..."
Mười tiếng động sắc lẹm vang lên đồng thời. Mười vị tu sĩ Tụ Khí Cảnh của Huyết Sát Môn, đầu rời khỏi cổ trong nháy mắt, máu tươi phun ra như những suối phun nhỏ.
Một kiếm, mười một mạng người tro bụi!
Toàn bộ thung lũng sương mù trong nháy mắt rơi vào một sự im lặng chết chóc tột cùng. Mã Chấp Sự đang nằm dưới đất ho ra máu, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài, suýt chút nữa thì nghẹt thở mà chết.