Con đường núi dẫn ra phía sau Thanh Vân Sơn càng đi càng trở nên hẻo lánh và vắng vẻ. Cỏ dại mọc um tùm che cả lối đi, xung quanh chỉ có tiếng gió rít qua các khe đá và tiếng xào xạc của lá cây. Sau hơn nửa canh giờ cuốc bộ đường núi, Trần Hạo đã đứng trên một vách đá dựng đứng nằm ở phía sau ngọn núi chính.
Đây là thánh địa bí mật của riêng hắn. Mỗi khi gặp chuyện phiền muộn, hay khi tu luyện gặp bế tắc, hắn đều đến đây.
Đứng ở bờ vực, nhìn xuống bên dưới là vực sâu vạn trượng được bao phủ bởi những lớp mây mù cuồn cuộn không thấy đáy. Xa xa, từng dãy núi nhấp nhô như những con cự long đang nằm phủ phục dưới chân. Đứng trước sự vĩ đại của đất trời, Trần Hạo cảm thấy tâm trí mình trở nên khoáng đạt hơn, những áp lực đè nặng trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Hắn chọn một tảng đá lớn tương đối bằng phẳng gần rìa vách đá, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi ổn định lại hơi thở, hắn đưa tay vào trong ngực áo, cẩn thận lấy ra một vật.
Đó là một mảnh ngọc màu đen, chỉ bằng lòng bàn tay.
Mảnh ngọc này có hình thù không mấy vuông vức, bề mặt đã cũ kỹ, thô ráp, xuất hiện nhiều vết nứt nẻ do thời gian tàn phá. Những đường hoa văn, phù văn khắc trên đó đã bị mài mòn đến mức gần như mất sạch, nhìn qua không khác gì một miếng đá đen nhặt ngoài đường mà các thợ rèn hay dùng để kê chân bàn.
Thế nhưng, đối với Trần Hạo, đây là vật bất ly thân, là thứ quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Món đồ này là di vật duy nhất hắn có từ khi được vị lão bộc nhặt về từ đống đổ nát của một ngôi làng bị tàn phá mười sáu năm trước. Lão bộc trước khi chết đã giao nó lại cho hắn, dặn hắn phải giữ gìn cẩn thận. Không ai biết lai lịch của mảnh ngọc này, không biết nó làm bằng chất liệu gì, và ngay cả chính Trần Hạo cũng hoàn toàn mù tịt về công dụng của nó.
Hắn lật qua lật lại mảnh ngọc đen, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên bề mặt thô ráp.
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Có mối liên hệ gì với giấc mơ của ta không?" Trần Hạo tự lẩm bẩm một mình.
Một điều kỳ lạ mà hắn nhận ra từ lúc tỉnh dậy sau giấc mơ đêm qua: Mảnh ngọc vốn luôn lạnh ngắt này, giờ đây lại đang phát ra một luồng nhiệt lượng nhẹ nhàng, âm ấm. Nó như một trái tim nhỏ đang đập khẽ khàng, cộng hưởng với nhịp tim của hắn. Luồng hơi ấm ấy men theo lòng bàn tay, từ từ len lỏi vào các kinh mạch trong cơ thể hắn, khiến cảm giác mệt mỏi hoàn toàn tan biến.
Đúng lúc Trần Hạo đang chìm đắm trong sự thay đổi kỳ lạ của mảnh ngọc, thì một tiếng động bất ngờ từ phía sau phá vỡ sự yên tĩnh.
"Rắc!"
Đó là tiếng bước chân dẫm lên một cành củi khô.
Trần Hạo là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở Hắc Nham Cốc, phản ứng bẩm sinh của hắn cực kỳ nhạy bén. Đồng tử hắn co rụt lại, động tác nhanh như cắt cất mảnh ngọc vào trong ngực áo, đồng thời bật người đứng dậy, quay ngoắt lại phía sau, tiến vào tư thế phòng thủ.
Từ trong bụi rậm và những phiến đá lớn phía sau, ba bóng người từ từ bước ra, chặn đứng lối thoát duy nhất của vách đá.
Người đi đầu mặc một bộ y phục đệ tử ngoại môn nhưng chất liệu gấm vóc cao cấp hơn hẳn, trên eo treo một thanh trường kiếm có vỏ khảm ngọc bảo thạch. Hắn ta có khuôn mặt sắc sảo nhưng đôi mắt lại hẹp dài, lộ ra vẻ nham hiểm và kiêu ngạo.
Triệu Minh!
Trần Hạo lập tức nhận ra kẻ này. Triệu Minh là một nhân vật có tiếng tăm ở ngoại môn, xếp hạng thứ mười bảy trong danh sách đệ tử. Tu vi của hắn đã đạt đến Luyện Thể tầng sáu đỉnh phong, sắp sửa đột phá tầng bảy. Điều đáng nói là, Triệu Minh thuộc bè phái của một vị chấp sự ngoại môn, cậy thế có người chống lưng nên thường xuyên áp bức, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nhiệm vụ của các đệ tử yếu thế hơn. Trần Hạo đã không ít lần bị tên này chèn ép, cướp mất linh thạch tháng ở Đường Phát Tộc.
Hai kẻ đi sau Triệu Minh là thuộc hạ của hắn, tu vi cũng ở Luyện Thể tầng năm.
Ánh mắt của Triệu Minh không nhìn mặt Trần Hạo, mà ngay từ khi xuất hiện, nó đã găm chặt vào vị trí trước ngực áo của Trần Hạo – nơi hắn vừa cất mảnh ngọc đen vào. Một tia tham lam, nóng bỏng lóe lên trong mắt gã.
"Ha ha, Trần Hạo, quả nhiên ngươi trốn ở đây. Và quả nhiên... ngươi luôn mang theo thứ đó bên mình." Triệu Minh cười rộ lên, giọng điệu đắc ý.
Trần Hạo nhíu chặt lông mày, tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng hỏi:
"Triệu Minh, ngươi bám theo ta làm gì? Ngươi có ý gì khi nói câu đó?"
Triệu Minh tiến lên hai bước, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Trần Hạo như nhìn một con mồi đã vào tròng:
"Đến nước này rồi còn giả vờ giả vịt làm gì? Hôm qua, có người của ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi ở sâu trong Hắc Nham Cốc. Ngươi bước vào một cái hang động sụp đổ sau trận động đất nhỏ, và khi trở ra, trên tay ngươi cầm một vật phát ra linh quang kỳ lạ. Chính là thứ ngươi vừa cất đi đúng không? Giao bảo vật ngươi nhặt được ở Hắc Nham Cốc ra đây, ta có thể xem xét tha cho ngươi một con đường sống."
Trần Hạo nghe vậy thì trong lòng lập tức hiểu ra. "Người nhìn thấy" mà Triệu Minh nói chắc chắn đã nhìn nhầm. Hôm qua đúng là hắn có vào một hang động đổ nát để hái một gốc Lam Linh Thảo cấp thấp, lúc đó hắn có lấy mảnh ngọc đen ra để so sánh xem có phản ứng gì không. Mảnh ngọc lúc đó chỉ tình cờ phản chiếu ánh sáng mặt trời chứ làm gì có linh quang nào.
"Ngươi nhầm rồi." Trần Hạo trầm giọng giải thích, hắn không muốn sinh sự vào lúc này. "Đó không phải là bảo vật gì cả. Đó chỉ là một mảnh ngọc cũ kỹ, vô dụng, là di vật của gia đình ta mà thôi. Ta không nhặt được bảo vật nào ở Hắc Nham Cốc cả."
"Hừ, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi chắc?" Triệu Minh sắc mặt lập tức sầm xuống, ánh mắt trở nên hung ác. "Một kẻ phế vật Luyện Thể tầng bốn như ngươi, nếu không có bảo vật hộ thân hay công pháp bí mật, làm sao có thể liên tục ra vào Hắc Nham Cốc mà không chết? Đừng dài dòng nữa. Giao nó đây, hoặc là tụi ta tự tay lấy từ trên xác của ngươi!"
"Xoạt! Xoạt!"
Hai tên đệ tử đi cùng Triệu Minh lập tức rút ra đoản đao, sải bước tiến lên hai bên, tạo thành thế gọng kìm bao vây Trần Hạo vào sát rìa vách đá.
Không khí trên đỉnh núi lập tức trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Gió núi thổi mạnh hơn, rít gào qua các vách đá như tiếng khóc than của quỷ dữ. Những đám mây trắng dưới vực sâu cuồn cuộn dâng lên, như một con quái thú đang há miệng chờ đợi mồi ngon.
Trần Hạo lùi lại một bước, gót chân hắn đã chạm vào những viên đá vụn ở rìa vực. Phía sau là vực sâu vạn trượng, phía trước là ba kẻ địch mạnh hơn mình. Hắn hiểu rõ, hôm nay đối phương đến đây hoàn toàn có chuẩn bị, và bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn chỉ bằng vài lời giải thích.
Trận chiến này, không thể tránh khỏi.
"Đừng ép ta." Trần Hạo lạnh lùng thốt ra ba chữ, trong mắt hiện lên một tia huyết tính dữ dằn. Con người hắn bình thường nhẫn nhịn, nhưng khi bị dồn vào đường cùng, hắn sẵn sàng hóa thành lang sói.
"Ép ngươi? Ngươi nghĩ một con kiến hôi như mình có tư cách nói câu đó sao? Chết đi!"
Triệu Minh quát lớn một tiếng, tay phải đột ngột vung lên. "Xoảng" một tiếng, thanh trường kiếm tuốt khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh mặt trời lóe lên chói mắt. Hắn dậm chân một cái, thân hình như một con chim ưng lao vút về phía Trần Hạo, trường kiếm đâm thẳng ra, hóa thành ba luồng kiếm ảnh hư ảo, xé rách không khí lao tới.