Chương 29: Bước Vào Nội Môn, Linh Khí Hóa Hải

Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Trần Hạo và Lâm Nhược Y cùng tám vị đệ tử xuất sắc nhất khác đã tụ tụ tại cổng lớn dẫn lên đỉnh núi nội môn. Trước mặt bọn họ là một con đường bậc thang bằng đá bạch ngọc cao ngất ngưởng, đâm thẳng vào trong mây mù dày đặc, thỉnh thoảng lại có những dải hào quang thất sắc lướt qua, thoạt nhìn như con đường dẫn lên tiên giới. Đây chính là Thanh Vân Thang – con đường thử thách ý chí của đệ tử nội môn. Một vị lão giả mặc trường bào màu vàng kim – Trưởng lão nội môn chịu trách nhiệm đón tiếp – đứng trước bậc thềm, nhìn mười người, nhàn nhạt nói: "Mười người các ngươi tuy là thiên tài ngoại môn, nhưng bước vào nội môn, các ngươi chỉ là những kẻ thấp kém nhất. Trên con đường Thanh Vân Thang này có thiết lập trọng lực trận pháp, đệ tử nào có ý chí và thực lực càng mạnh thì đi càng nhanh. Kẻ nào bỏ cuộc giữa chừng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Đi đi!" "Vút! Vút!" Mấy tên đệ tử kiêu ngạo như Diệp Không, Lăng Tuyết lập tức vận chuyển kình khí, sải bước lao lên các bậc thềm đá. Ngay khi bước chân chạm vào bậc thềm đầu tiên, sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi, thân hình khẽ trĩu xuống vì một luồng áp lực nặng nề vài trăm cân đột ngột đè lên vai. Lâm Nhược Y nhìn Trần Hạo: "Chúng ta cũng đi thôi." "Ừm." Trần Hạo chắp hai tay sau lưng, thong thả bước lên bậc thềm bạch ngọc. Đối với nhục thân Vạn Kiếp Thần Thể đã được rèn giũa đến mức có thể đỡ được đại đao của hắn, luồng trọng lực trận pháp này chẳng khác nào gãi ngứa. Hắn đi bên cạnh Lâm Nhược Y, thỉnh thoảng lại đưa ra một luồng Chân Khí vô hình giúp nàng giảm bớt áp lực, khiến hai người đi lên một cách vô cùng thong thả, ung dung. Sau nửa canh giờ, mười người đã vượt qua ngàn bậc thềm đá, chính thức bước qua bức màn mây mù dày đặc. Đập vào mắt bọn họ là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những ngọn núi khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, dòng thác nước đổ từ trên trời xuống như những dải lụa bạc. Linh khí thiên địa ở nơi này đậm đặc gấp trăm lần ngoại môn, thậm chí hóa thành những làn sương mù nhàn nhạt lơ lửng sát mặt đất, mỗi một hơi hít thở đều khiến lỗ chân lông mở rộng, chân khí trong người tự động vận chuyển. "Đây mới chính là nơi tu chân chân chính." Trần Hạo trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ. Với môi trường linh khí dồi dào thế này, cộng với năm vạn linh thạch vừa nhận được, hắn tự tin có thể trong vòng một tháng đột phá lên Tụ Khí Cảnh tầng năm, thậm chí là tầng sáu! Vị trưởng lão nội môn dẫn bọn họ đến một khu quảng trường nhỏ, giao cho mỗi người một chiếc lệnh bài đệ tử nội môn màu xanh ngọc và một bộ y phục mới, sau đó nói: "Khu vực ở của các ngươi là ở Thanh Trúc Phong phía tây. Mỗi tháng đệ tử nội môn được nhận một trăm viên linh thạch hạ phẩm và một viên Tụ Khí Đan. Ba ngày sau, nội môn sẽ mở ra Tẩy Tủy Trì – đây là phúc lợi lớn nhất dành cho tân đệ tử, giúp các ngươi gột rửa tạp chất trong cơ thể, bồi bổ đan điền. Hãy chuẩn bị cho tốt." Nghe đến "Tẩy Tủy Trì", đôi mắt Trần Hạo khẽ híp lại. Trong trí nhớ của Thần Vương tiền thế, những hồ nước ngâm người gột rửa kinh mạch thế này chính là cơ hội tốt nhất để hắn kích hoạt thêm tiềm năng của Vạn Kiếp Thần Thể, thậm chí có thể giúp giọt Thần Vương Bổn Nguyên Huyết trong tim hắn dung hợp sâu hơn. "Nội môn Thanh Vân Tông... Trần Hạo ta đến rồi. Triệu Khải chỉ là một con muỗi nhỏ hành trình của ta, những thiên tài chân chính của thế giới này, hãy chuẩn bị đón nhận sự sợ hãi đi." Trần Hạo đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía những ngọn núi nội môn xa xăm, trong lòng dâng lên một luồng chí khí ngút trời. Một chương mới đầy đẫm máu và vinh quang của một vị Thần Vương trùng sinh, đang chính thức lật mở tại nơi này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ