Chương 19: Giết Kẻ Đứng Đầu Ngoại Môn, Sóng Gió Trước Đại Khảo
"Trần Hạo... Ngươi giấu diếm thực lực!" Vương Đằng sắc mặt rốt cuộc đã biến đổi, gã cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng từ thiếu niên bên dưới. Gã lập tức vứt bỏ chiếc sáo tre, rút ra thanh đại đao hộ thân, gầm lên với hai tên thuộc hạ: "Đừng sợ! Hắn chỉ dùng tà thuật thôi! Ba người chúng ta đều là Luyện Thể hậu kỳ, cùng xông lên giết hắn!"
Hai tên đệ tử thân tín của Triệu Khải cắn răng, vận chuyển toàn bộ kình khí Luyện Thể tầng bảy, tầng tám, cùng Vương Đằng từ trên mỏm đá cao lao xuống, đao quang kiếm ảnh mang theo kình phong xé rách không khí, hung hãn chém về phía Trần Hạo.
Trần Hạo đứng yên tại chỗ, đợi đến khi ba luồng công kích chỉ còn cách đỉnh đầu hắn nửa thước, hắn mới chậm rãi đưa tay phải lên.
"Vân Tụ Thức!"
Thanh kiếm sắt bên hông hắn tự động bật ra khỏi bao, rơi vào tay hắn. Hắn không chém ra, mà chỉ xoay tròn một vòng kiếm đơn giản. Ngay lập tức, một luồng lực hút khủng bố như một hố đen nhỏ xuất hiện trước mặt hắn.
"Keng! Keng! Keng!"
Đại đao của Vương Đằng và vũ khí của hai tên kia khi chạm vào vòng xoáy kiếm này, lập tức bị một lực lượng xảo diệu vô cùng quấn chặt lấy, toàn bộ kình khí hộ thân của bọn họ bị hóa giải sạch sẽ, vũ khí tuột khỏi tay, bay ngược ra sau.
"Cái gì?! Kiếm pháp gì thế này?!" Vương Đằng kinh hãi hét lên, thân hình gã bị lực hút kéo mạnh về phía trước, hoàn toàn mất đi trọng tâm.
"Vân Tàn Thức."
Giọng nói nhàn nhạt của Trần Hạo vang lên như bản án tử hình của phán quan.
Thanh kiếm sắt trong tay hắn khẽ run lên rồi đâm thẳng ra. Không có tiếng nổ lớn, chỉ có muôn vàn tia kiếm khí nhỏ như sợi tóc mờ ảo xuất hiện trong không trung.
"Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt..."
"Aaaa!"
Hai tiếng thét thảm khốc vang lên liên tiếp. Hai tên đệ tử ngoại môn đi cùng Vương Đằng thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân hình bọn họ đã bị hàng trăm tia kiếm khí xuyên thấu qua, biến thành hai cái rổ chứa nước, ngã gục xuống đất, máu nhuộm đỏ cả thung lũng đá xám, khí tuyệt vong mạng ngay tại chỗ.
Vương Đằng nhờ có tu vi Luyện Thể tầng chín đỉnh phong, thời khắc mấu chốt gã dùng hết sức bình sinh vặn vẹo thân hình né tránh, nhưng một cánh tay phải của gã vẫn bị kiếm khí chém đứt lìa, máu phun ra như suối.
gã chật vật ngã lăn lộn trên đất, ôm cánh tay cụt, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn và sợ hãi tột độ. Gã nhìn Trần Hạo đang thong thả bước từng bước lại gần, thanh kiếm sắt trên tay hắn thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một giọt máu tươi. Lúc này trong mắt Vương Đằng, Trần Hạo không phải là phế vật, mà là một con tu la khát máu bước ra từ địa ngục.
"Trần Hạo... Tha mạng! Là Triệu Khải... Là lão già đó ép ta làm! Ta là đệ tử hạng nhất ngoại môn, nếu ngươi giết ta, tông môn chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi!" Vương Đằng chật vật dùng một tay bò lùi lại phía sau, lớn tiếng cầu xin xen lẫn đe dọa.
Trần Hạo đứng trên cao nhìn xuống gã, ánh mắt không một gợn sóng: "Tông môn không để yên cho ta? Vương Đằng, ngươi vừa mới nói rồi mà, ở trong Bách Thú Lâm này, chết vì yêu thú là chuyện rất bình thường."
Nói rồi, Trần Hạo vung kiếm lên.
"Đừng...!"
"Xoẹt!"
Một cái đầu bay cao lên không trung, dòng máu nóng phun trào. Vương Đằng – kẻ đứng đầu ngoại môn kiêu ngạo một thời, cứ như vậy mà tống mạng ở một góc khuất của Bách Thú Lâm, chết không nhắm mắt.
Trần Hạo thu kiếm vào bao, trên người hắn từ đầu đến cuối không hề dính một giọt máu nào. Hắn vung tay lên, một luồng hỏa diễm Chân Khí màu đen nhạt bắn ra, trực tiếp thiêu rụi thi thể của ba người và đàn sói thành tro bụi, xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường.
Lâm Nhược Y ngồi phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình, nàng đã hoàn toàn ngây dại. Ba tên cao thủ ngoại môn, bao gồm cả đệ tử hạng nhất Vương Đằng, vậy mà bị Trần Hạo giết chết dễ dàng như dẫm chết vài con kiến. Sức mạnh này... thực sự chỉ là Luyện Thể tầng bảy sao?
Trần Hạo bước đến bên cạnh nàng, sát khí trên người đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười ấm áp thường ngày. Hắn đỡ nàng dậy: "Nhược Y, tỷ không sao chứ? Chúng ta trở về thôi."
Lâm Nhược Y nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên vô vàn câu hỏi, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, nàng biết hắn làm tất cả là vì bảo vệ nàng. Nàng khẽ gật đầu, không hỏi thêm lời nào: "Ừm, chúng ta trở về. Ba ngày nữa... đại khảo bắt đầu rồi."
Trần Hạo nhìn về hướng ngoại môn Chấp Sự Đường, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Triệu Khải, quân cờ mạnh nhất của ngươi đã bị ta nhổ tận gốc. Để xem ba ngày nữa trên lôi đài, ngươi sẽ lấy cái gì để đấu với ta.