Chương 15: Biến Đổi Kỳ Diệu Từ Linh Thạch, Vạn Kiếp Ấn Thức Tỉnh Tầng Hai
Đêm khuya thanh vắng, Thanh Vân Sơn chìm vào tĩnh mịch.
Trong gian nhà tranh, Trần Hạo đổ toàn bộ một vạn viên linh thạch hạ phẩm của Lâm Nhược Y tặng ra xung quanh người. Những viên đá nhỏ lấp lửng ánh sáng xanh nhạt, tỏa ra luồng linh khí thiên địa dồi dào, khiến căn phòng nhỏ vốn tồi tàn lập tức tràn ngập sương mù linh khí dày đặc.
"Vạn Kiếp Thần Quyết, vận chuyển!"
Trần Hạo nhắm mắt, thầm niệm khẩu quyết. Ngay lập tức, hình xăm Vạn Kiếp Luân Hồi Ấn trước ngực hắn phát ra một luồng hút khủng bố chưa từng có.
"Ầm ầm ầm!"
Một vạn viên linh thạch xung quanh hắn đồng loạt run rẩy. Từng luồng linh khí tinh thuần màu xanh nhạt hóa thành những con rồng nhỏ dồn dập lao thẳng vào các lỗ chân lông trên người hắn. Tốc độ hấp thụ linh khí này nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ hù chết người. Bình thường một tu sĩ Luyện Thể tầng chín đột phá Tụ Khí Cảnh cũng chỉ cần hấp thu vài trăm viên linh thạch trong vài ngày, vậy mà Trần Hạo lại muốn nuốt chửng một vạn viên linh thạch chỉ trong một đêm!
"Rắc... Rắc..."
Dưới sự trùng kích của luồng linh khí khổng lồ, kinh mạch của Trần Hạo mở rộng ra gấp mười lần so với tu sĩ đồng cấp. Giọt Thần Vương Bổn Nguyên Huyết trong tim hắn một lần nữa bị kích hoạt, tiết ra một luồng năng lượng màu vàng ròng bá đạo, dung hợp với linh khí thiên địa, biến thành một thứ Chân Khí màu vàng-đen huyền bí chạy dọc khắp cơ thể hắn.
"Phá cho ta!" Trần Hạo trong lòng quát lớn một tiếng.
"Băng!"
Một tiếng động giòn giã vang lên từ đan điền. Chân khí hóa lỏng dâng trào mạnh mẽ.
Tụ Khí Cảnh tầng hai! Đột phá!
Thế nhưng, luồng linh khí của một vạn viên linh thạch mới chỉ tiêu hao một nửa. Trần Hạo tiếp tục cầm lấy ba viên Tụ Khí Đan màu xanh thẫm, không chút do dự ném thẳng vào miệng nuốt chửng. Đan dược vừa vào cổ họng lập tức tan ra, hóa thành một dòng tháp lũ dược lực cuồng bạo gia nhập vào quá trình đột phá.
"Băng!"
Tụ Khí Cảnh tầng three!
Tu vi của hắn một lần nữa nhảy vọt với tốc độ kinh hoàng. Lúc này, Chân Khí trong đan điền của hắn đã tụ tụ thành một con lạch nhỏ, cuồn cuộn chảy trôi, mang theo sức mạnh có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ cường giả Luyện Thể tầng chín nào của thế giới bên ngoài.
Đúng lúc này, sự thay đổi lớn nhất xảy ra.
Khi tu vi đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng ba, hình xăm Vạn Kiếp Luân Hồi Ấn trước ngực Trần Hạo đột nhiên tỏa ra một luồng hắc quang rực rỡ, ý thức của hắn một lần nữa bị cưỡng ép kéo vào không gian vạn dặm tinh không, đứng trước Vạn Kiếp Thần Điện.
"Cộp... Cộp..." Khương Vũ với thân hình tàn hồn từ trong đại điện bước ra, quỳ sụp xuống với vẻ mặt đầy vui mừng: "Chúc mừng Chủ thượng đột phá Tụ Khí Cảnh tầng ba, kích hoạt thành công tầng thứ hai của Vạn Kiếp Thần Điện!"
Trần Hạo nhìn về phía đại điện, hắn nhận ra phía sau hàng cột đá chống trời thứ nhất, một cánh cửa đá màu xám tro nhỏ hơn ở sâu trong thần điện đã tự động mở ra, tỏa ra thứ ánh sáng xanh ngọc bích huyền bí.
"Khương lão, tầng thứ hai này chứa đựng thứ gì?" Trần Hạo trầm giọng hỏi.
Khương Vũ mỉm cười cung kính: "Chủ thượng, tầng thứ nhất mở ra ban cho ngài Thần thể, Thần quyết và Thần binh. Còn tầng thứ hai này mở ra, chính là nơi lưu trữ Vạn Kiếp Thần Niệm – đây là đại điện giúp ngài tu luyện Linh Hồn và Thần Thức! Thế giới này tu luyện nhục thân và chân khí dễ, nhưng tu luyện linh hồn vô cùng khó. Sau khi bước vào tầng này, thần thức của ngài sẽ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp gấp trăm lần, thậm chí có thể dùng thần thức hóa thành vũ khí giết người vô hình!"
Nghe đến đây, đôi mắt Trần Hạo rực sáng. Thần thức công kích! Đây là thủ đoạn nghịch thiên của các vị lão quái vật Nguyên Anh Cảnh trở lên mới có thể chạm tới, vậy mà hắn ở Tụ Khí Cảnh đã có thể tu luyện!
Hắn sải bước tiến vào cánh cửa đá thứ hai. Ngay khi bước qua cửa, một luồng ánh sáng xanh ngọc bích bay thẳng vào đại não hắn, hóa thành một bộ công pháp tu luyện linh hồn tối cao: Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật.
"Rầm!"
Ý thức trở lại thân thể ở gian nhà tranh. Trần Hạo mở mắt ra, một luồng sóng linh hồn vô hình từ đôi mắt hắn quét ra ngoài. Trong bán kính mười dặm xung quanh ngoại môn Thanh Vân Tông, từng tiếng kiến bò, tiếng lá rụng, thậm chí là hơi thở của các đệ tử đang ngủ say... tất cả đều hiện lên mồn một trong tâm trí hắn một cách chi tiết nhất.
Bất chợt, thần thức của hắn quét qua khu vực phòng xá của các chấp sự ngoại môn, hắn bắt gặp một cuộc trò chuyện bí mật trong phòng của Triệu Khải.
"Triệu chấp sự, yên tâm. Đại khảo ngoại môn ba tháng nữa, ta đã dàn xếp xong. Ta đã mua chuộc được Vương Đằng – đệ tử xếp hạng nhất ngoại môn, tu vi Luyện Thể tầng chín đỉnh phong. Trên lôi đài đại khảo, hắn sẽ danh chính ngôn thuận đánh chết tên Trần Hạo đó để báo thù cho Triệu Minh sư đệ!" Giọng nói của một tên đệ tử chấp pháp vang lên trong thần thức của Trần Hạo.
Triệu Khải cười lạnh độc địa: "Tốt! Trần Hạo, có Lâm Nhược Y bảo vệ ngươi thì sao? Trên lôi đài đại khảo sinh tử, chết sống có số, cho dù ngươi có là Luyện Thể tầng bảy, đối mặt với Vương Đằng cũng chỉ có con đường chết!"
Trong gian nhà tranh, Trần Hạo chầm chậm thu hồi thần thức, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai và khinh miệt:
"Vương Đằng? Xếp hạng nhất ngoại môn Luyện Thể tầng chín? Triệu Khải ơi Triệu Khải, ngươi vĩnh viễn không biết được, con rồng khổng lồ dưới chân ngươi đã thức tỉnh từ lâu rồi. Ba tháng sau, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng thực sự."