Chương 13: Sức Mạnh Lộ Diện và Sự Can Thiệp Của Mỹ Nhân
Năm ngón tay của Triệu Khải xé rách không khí, phát ra những tiếng rít "vút vút" chói tai. Đây là một chiêu đòn toàn lực của Luyện Thể tầng chín đỉnh phong, mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng vò nát một tảng đá ngàn cân.
Trần Hạo nhìn trảo thế đang lao tới, trong lòng thầm lạnh lùng cười một tiếng. Với tu vi Tụ Khí Cảnh tầng một thực sự và Vạn Kiếp Thần Thể của hắn hiện tại, cú vồ này của Triệu Khải trong mắt hắn chẳng khác nào trò đùa. Hắn hoàn toàn có thể dùng một quyền đánh nát sọ lão già này ngay tại chỗ.
Thế nhưng, Trần Hạo biết mình chưa thể làm vậy. Nếu giết một chấp sự ngoại môn ngay trong Chấp Sự Đường, tông môn chắc chắn sẽ phái ra các trưởng lão nội môn cường đại, thậm chí là thái thượng trưởng lão điều tra, lúc đó bí mật của hắn sẽ bị lộ quá sớm. Hắn cần một giải pháp hợp lý hơn.
Ngay khi Trần Hạo định vận chuyển Chân Khí để đón đỡ một cách khéo léo, thì một giọng nói trong trẻo, mang theo uy nghiêm băng lãnh đột ngột từ bên ngoài đại điện vọng vào:
"Triệu chấp sự, dừng tay!"
"Vút!"
Một dải thanh lụa dài màu xanh thẫm, tràn đầy linh lực mạnh mẽ đột ngột bắn xuyên qua cửa đại điện, chuẩn xác quấn chặt lấy cổ tay của Triệu Khải, cưỡng ép kéo trảo thế của lão lệch sang một bên, oanh kích vào cột đá đại điện bên cạnh, làm bắn ra vô số tia lửa và đá vụn.
Triệu Khải thốt lên một tiếng thu tay lại, sắc mặt khó coi quay đầu nhìn ra cửa: "Ai dám guốc mặt bổn chấp sự?!"
Từ ngoài cửa điện, một bóng dáng thanh y xinh đẹp lững lờ bước vào. Mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, đôi mắt trong vắt như hồ thu nhưng lúc này lại tràn đầy sự lạnh lùng và che chở.
Lâm Nhược Y!
Đi bên cạnh Lâm Nhược Y còn có một vị ông lão mặc trường bào màu xám tro, râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước, trên ngực áo thêu hình một tòa tháp nhỏ – chính là Ngô trưởng lão, thủ các của Tàng Kinh Các ngoại môn.
Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người này, Triệu Khải trong lòng khẽ run lên. Lâm Nhược Y tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng gia tộc đứng sau nàng là một đại gia tộc tu chân có thế lực cực lớn ở vương triều, ngay cả viện trưởng ngoại môn cũng phải nể mặt nàng vài phần. Còn Ngô trưởng lão tuy ngoài mặt chỉ coi giữ Tàng Kinh Các, nhưng nghe đồn lão là một vị trưởng lão nội môn bị giáng chức, thực lực thâm sâu khó lường.
"Lâm đệ tử, Ngô trưởng lão, hai người đến Chấp Sự Đường của ta có việc gì? Trần Hạo này liên quan đến vụ án mạng của cháu trai ta, ta đang thẩm vấn hắn." Triệu Khải cố nén cơn giận, trầm giọng nói.
Lâm Nhược Y bước đến đứng chắn ngay trước người Trần Hạo, liếc nhìn hắn một cái để đảm bảo hắn chưa bị thương, sau đó quay sang Triệu Khải, lạnh lùng đáp: "Triệu chấp sự, ngài nói Trần Hạo hại chết Triệu Minh, có bằng chứng gì không? Chỉ dựa vào lời phiến diện của tên tiểu nhân Chu Viễn này sao?"
"Hắn giấu diếm tu vi! Chu Viễn nói hắn có tu vi Luyện Thể tầng bảy!" Triệu Khải gầm lên.
"Luyện Thể tầng bảy thì sao chứ?!" Lâm Nhược Y không hề nhượng bộ, thản nhiên giải thích: "Trần Hạo ba ngày trước ở Hắc Nham Cốc đạt được kỳ ngộ của một vị tiền bối quá cố, nuốt được cổ đan nên tu vi đột phá lên Luyện Thể tầng bảy. Chuyện này chính mắt ta đã kiểm tra và xác thực. Chẳng lẽ đệ tử ngoại môn đạt được kỳ ngộ, tăng tiến tu vi cũng là một cái tội để ngài tùy ý tra tấn sao?"
Ngô trưởng lão lúc này cũng chầm chậm bước lên, ho khan một tiếng rồi nhàn nhạt nói: "Triệu chấp sự, lão phu cũng có thể làm chứng. Ba ngày trước Trần Hạo đến Tàng Kinh Các chọn lựa võ học, lão phu đã thấy khí thế của hắn biến đổi, đúng là Luyện Thể tầng bảy. Hơn nữa, Triệu Minh là Luyện Thể tầng sáu đỉnh phong, lại mang theo hai trợ thủ. Một người vừa mới đột phá tầng bảy như Trần Hạo, căn bản không thể làm gì được ba người bọn họ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường. Ngươi thân là chấp sự, không lo đi tìm hung thủ thực sự, lại ở đây bắt nạt một đệ tử nghèo khổ có kỳ ngộ, chuyện này truyền đến tai Viện trưởng, chỉ e ghế chấp sự của ngươi khó giữ đấy."
Lời nói của Ngô trưởng lão tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy hiếp cực lớn, đánh thẳng vào tử huyệt của Triệu Khải.
Triệu Khải sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Lão biết hôm nay có Lâm Nhược Y và Ngô trưởng lão đứng ra bảo lãnh, lão tuyệt đối không thể động vào Trần Hạo một cọng tóc nào dưới danh nghĩa công lý.
"Được... Được lắm!" Triệu Khải nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt độc địa nhìn trừng trừng vào Trần Hạo: "Hôm nay có Ngô trưởng lão và Lâm tiểu thư xin tình, bổn chấp sự tạm thời tha cho ngươi. Nhưng Trần Hạo, ngươi hãy nhớ kỹ, ba tháng nữa là đại khảo khảo hạch nội môn. Trên lôi đài sinh tử ngoại môn năm nay, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!"
Trần Hạo đứng sau lưng Lâm Nhược Y, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng, nhàn nhạt đáp: "Đệ tử cung kính chờ đợi. Chỉ mong đến lúc đó, Triệu chấp sự đừng hối hận."
"Cút!" Triệu Khải vung tay áo, xoay người đi vào hậu điện, không muốn nhìn thấy bản mặt của Trần Hạo thêm một giây nào nữa.