Chương 117: Vơ Vét Kho Báu, Tiêu Gia Thiên Kim Quy Thuận

Trận chiến kết thúc nhanh chóng đến mức khiến người ta có cảm giác hoang đường tột độ. Một phương diện vây sát bạt mạng quy tụ những cường giả đứng đầu vùng biên cảnh miền trung, giờ đây chỉ còn lại một bãi đất trống cháy sém đầy tro tàn đen kịt. "Lão đại anh minh thần võ, thiên hạ vô song!" Kim Đa Đa hăm hở như một con chuột sa hũ nếp, gã bạt mạng chạy khắp chiến trường, thô bạo giật lấy từng cái túi trữ vật của Ưng Sát và hai vị thủ lĩnh tà đạo mang về nộp cho Trần Hạo: "Tổng cộng có mười lăm vạn viên linh thạch trung phẩm, hai thanh bảo khí cấp thượng phẩm, cùng vô số đan dược nhị phẩm, tam phẩm thuộc tính âm sát! Chúng ta phát tài lớn rồi lão đại!" Lâm Nhược Y thong thả thu hồi đoản kiếm, ánh mắt nhìn Trần Hạo tràn đầy sự sùng bái thấu xương. Nàng biết, từ khắc này trở đi, cái tên Trần Hạo áo xám sẽ thô bạo chấn động toàn bộ trung nguyên đế quốc, trở thành một nỗi ác mộng kinh hoàng của bất kỳ thế lực tà đạo nào dám dòm ngó bảo vật của hắn. Tiêu Dao Nhi đứng chết trân tại chỗ hồi lâu mới chầm chậm tỉnh lại từ cú sốc tinh thần. Nàng nhìn ba đống tro tàn vốn là những kẻ đã diệt sạch phân đường Tiêu gia của mình, rồi lại nhìn vị thiếu niên áo xám đang thản nhiên thu kiếm vào bao kia, trong lòng đưa ra một quyết định bạt mạng nhất đời mình. "Bùm!" Nàng quỳ rụp hai đầu gối xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền cỏ cháy sém, giọng nói kiên định và thành khẩn vô ngần vang lên: "Trần công tử thực lực thông thiên, Dao Nhi nguyện ý dâng hiến toàn bộ lòng trung thành của bản thân và Tiêu gia miền trung cho công tử! Chỉ xin công tử cho phép Dao Nhi được đi theo làm một tên tỳ nữ hầu hạ bên cạnh, cùng người tiến về Thiên Thần Ma Quỹ để thanh lý môn hộ, tiêu diệt lũ phản tặc nội bộ Tiêu gia!" Trần Hạo nhàn nhạt quét mắt nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới đất. Tiêu gia ở trung nguyên dẫu sao cũng là một thế gia có chút danh tiếng và tai mắt, giữ nàng ta bên cạnh để lo liệu các việc vặt vãnh và dò hỏi tin tức về các loại linh dược tứ phẩm, ngũ phẩm giúp hắn đột phá Linh Hải Cảnh hoàn mỹ cũng là một lựa chọn không tồi. "Đứng lên đi." Trần Hạo thản nhiên xoay người bước đi, vành mũ áo choàng khẽ bay: "Từ nay về sau, mạng của ngươi thuộc về bổn tôn. Nếu dám có nửa điểm lòng dạ hai hướng, kết cục của Ưng Sát chính là tấm gương của ngươi." "Dao Nhi tuyệt đối không dám phụ lòng tin của công tử!" Tiêu Dao Nhi mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đứng dậy, cung kính bạt mạng đi sau lưng Trần Hạo cùng Lâm Nhược Y và Kim Đa Đa. Bốn bóng người thong thả bước đi trên con đường quan lộ rực rỡ ánh bình minh, hướng thẳng về phía Thần Hoàng Đế Đô — nơi phong vân hội tụ, nơi các vị thiên tài đỉnh phong của ba đại siêu cấp tông môn và mật cảnh Thiên Thần Ma Quỹ đang chầm chậm mở ra miệng hố chờ đợi vị Thần Vương hiện thế đến quấy đảo càn khôn chốn cửu thiên.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ