Chương 114: Quần Hùng Vây Sát, Thần Vương Bất Động
Sát khí cuồn cuộn như triều dâng b dạt xé rách màn sương sớm của vùng bình nguyên trung trung nguyên. Mười mấy đạo hào quang đủ màu sắc — kẻ cưỡi yêu thú phi hành bậc bốn, người đạp ngự kiếm ánh sáng — b bàng bạt hạ xuống, thô bạo bao vây chặt chẽ gò đất nơi bốn người Trần Hạo đang đứng.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội khi những thân hình mang linh áp áp đảo đáp xuống. Hơn ba mươi tên cường giả xuất hiện, chia làm ba thế lực rõ rệt. Đứng cánh trái là nhóm tà tu mặc huyết bào của Huyết Sát Môn, dẫn đầu là một lão giả gầy gò có tu vi Linh Hải Cảnh tầng chín sơ kỳ. Cánh phải là những sát thủ quấn băng vải đen của U Minh Điện phân bộ trung nguyên, cầm đầu bởi một gã nam tử chột mắt, sát khí lạnh lẽo đạt tới Linh Hải Cảnh tầng chín viên mãn.
Và ngay chính diện, cưỡi trên một con Huyết Nhãn Ưng khổng lồ sải cánh năm trượng, chính là Đại trại chủ Huyết Ưng Trại — Ưng Sát. Toàn thân gã tỏa ra luồng khí thế bạt mạng của cường giả Địa Nguyên Cảnh tầng một sơ kỳ, ép cho cỏ cây xung quanh rạp sát xuống đất, không khí như đặc quánh lại.
"Thằng nhóc áo xám kia! Ngươi chính là kẻ đã thô bạo giết chết nhị đệ của ta, cướp đi Thiên Thần Mật Khóa?!" Ưng Sát đứng trên lưng yêu thú gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt vào Trần Hạo.
Tiêu Dao Nhi sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi bàn tay ngọc thạch khẽ run rẩy nắm lấy vạt áo. Ba vị cường giả đứng đầu phối hợp cùng hơn ba mươi tên cao thủ Linh Hải Cảnh hậu kỳ, đội hình này thô bạo đến mức có thể quét sạch một đại gia tộc hạng trung ở trung nguyên chỉ trong vòng một nốt nhạc!
"Trần công tử... Chúng ta..." Tiêu Dao Nhi giọng nói run run.
"Đa Đa, Nhược Y, bảo vệ nàng ta lùi lại phía sau năm mươi trượng." Trần Hạo thản nhiên thốt ra một câu, thần sắc vẫn lười biếng như cũ. Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, đứng chắp tay sau lưng, vành mũ áo choàng xám khẽ bay theo gió lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú đầy vẻ hờ hững.
"Một lũ kiến hôi Linh Hải Cảnh, cùng với một tên vừa mới đặt chân vào Địa Nguyên Cảnh dựa vào bí thuật cắn nuốt tinh huyết... Các ngươi bạt mạng tụ tập đông đủ như vậy, là để tự chọn cho mình một cái mồ chôn tập thể sao?" Giọng nói của Trần Hạo nhàn nhạt vang lên, nhưng lại ẩn chứa luồng uy nghiêm vô thượng bẩm sinh, đập thẳng vào tâm thần của ba mươi mấy tên cường giả khiến bọn hắn lồng ngực nghẹn lại.
"Càn rỡ!" Gã nam tử chột mắt của U Minh Điện vặn vẹo gào lên: "Một tên Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ giả thần giả quỷ! Để bổn tọa thô bạo lột da ngươi xem ngươi cứng miệng đến bao giờ! Huyết Ảnh Sát Trận, động thủ cho ta!"
"Vút! Vút! Vút!"
Mười tên sát thủ U Minh Điện phối hợp nhịp nhàng, thân hình hóa thành mười đạo tàn ảnh xám xịt, vung vẩy đoản chuy trảo mang theo kịch độc màu xanh lục b bàng bạt lao về phía Trần Hạo từ mọi góc độ chết, phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh hắn.