Chương 11: Sóng Ngầm Cuộn Trào, Sát Cơ Xuất Hiện

Ba ngày sau. Ngoại Môn Chấp Sự Đường, một gian đại điện rộng lớn, không khí lúc này vô cùng trầm trọng và đè nén. "Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn làm bằng gỗ thiết mộc dày bị một bàn tay đầy gân xanh đập nát thành đống củi vụn. Người đập bàn là một trung niên nam tử khoảng bốn mươi tuổi, mặc trường bào chấp sự màu xanh đậm, khuôn mặt âm trầm như nước, đôi mắt lóe lên những tia nhìn tàn độc. Người này chính là Triệu Khải – ngoại môn chấp sự, đồng thời là thúc thúc của Triệu Minh. "Tìm thấy chưa?! Đã ba ngày rồi, một sống hai chết cũng phải thấy xác chứ! Ba tên đệ tử Luyện Thể tầng năm, tầng sáu, làm sao có thể vô cớ bốc hơi khỏi Thanh Vân Sơn?!" Triệu Khải gầm lên, nhìn chằm chằm vào đám đệ tử phòng chấp pháp đang quỳ bên dưới. Một tên đệ tử cầm đầu run rẩy báo cáo: "Báo... báo cáo Triệu chấp sự, chúng ta đã lục soát khắp sau núi. Tại vách đá sau núi, chúng ta phát hiện có dấu vết của một trận chiến kịch liệt, mặt đất bị nứt vỡ nghiêm trọng. Ngoài ra... ngoài ra chúng ta còn tìm thấy hai tên thuộc hạ của Triệu Minh sư huynh nằm bất tỉnh ở đó." "Bọn chúng đâu? Mau đem lên đây!" Triệu Khải mắt sáng lên. "Dạ... bọn chúng đã tỉnh, nhưng... đan điền của bọn chúng đã bị một luồng lực lượng vô cùng tàn bạo phế bỏ hoàn toàn, giờ đã thành phế nhân. Hơn nữa, tinh thần bọn chúng dường như bị kích động mạnh, thần trí điên điên khùng khùng, chỉ liên tục lẩm bẩm mấy từ 'ma quỷ', 'cổng đá', 'ánh sáng đen'... hoàn toàn không hỏi được gì thêm." Triệu Khải nghe vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi. Phế bỏ đan điền một cách gọn gàng, khiến người ta phát điên, thủ đoạn này tàn nhẫn và cao tay vô cùng, ít nhất phải là cao thủ Tụ Khí Cảnh trở lên làm mới được. "Còn có manh mối nào khác không?!" Tên đệ tử phòng chấp pháp do dự một chút, rồi nói tiếp: "Có một đệ tử tên Chu Viễn khai báo... Trước khi Triệu Minh sư huynh mất tích, huynh ấy dường như có nghe nói tên phế vật Trần Hạo nhặt được bảo vật ở Hắc Nham Cốc, nên đã dẫn người đi chặn đường Trần Hạo ở vách đá sau núi để hỏi tội." "Trần Hạo?!" Triệu Khải nheo mắt lại, trong ký ức của lão hiện lên hình ảnh một tên đệ tử ngoại môn rách rưới, ba năm vẫn ở Luyện Thể tầng bốn. "Một thằng phế vật tầng bốn làm sao có thể giết được Minh nhi và phế đi hai kẻ khác? Chuyện này không có khả năng!" "Nhưng... thưa chấp sự, có người nhìn thấy Trần Hạo hôm qua xuất hiện ở Tàng Kinh Các, khí chất thay đổi lớn. Hơn nữa, Chu Viễn cũng khai rằng hai ngày trước gã dẫn người đến phòng Trần Hạo thì bị hắn dùng một chiêu đánh phế, tu vi của Trần Hạo dường như đã đạt đến Luyện Thể tầng bảy!" "Cái gì?!" Triệu Khải đứng bật dậy, sát cơ trong mắt bùng nổ. Một tên phế vật đột ngột tăng tiến tu vi lên tầng bảy, lại liên quan trực tiếp đến việc cháu trai gã mất tích. Dù Trần Hạo không phải là hung thủ thực sự, thì gã chắc chắn cũng biết điều gì đó, hoặc trên người hắn thực sự gánh vác một bí mật to lớn! "Trần Hạo... Bất kể ngươi có phải là hung thủ hay không, dám dính líu đến cái chết của Minh nhi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!" Triệu Khải nghiến răng kèn kẹt. Lão quay sang ra lệnh cho tên đệ tử phòng chấp pháp: "Đi! Gọi tên Trần Hạo đó đến Chấp Sự Đường cho ta. Nếu hắn kháng lệnh, trực tiếp đánh gãy hai chân lôi tới đây!" "Tuân lệnh!" Đám đệ tử phòng chấp pháp sát khí đằng đằng nhận lệnh, lập tức xoay người rời khỏi đại điện, thẳng hướng rìa phía tây ngoại môn mà lao đi. Một trận giông bão đẫm máu mới, đang lẳng lặng kéo đến quanh thân ảnh thiếu niên Trần Hạo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ