Chương 107: Nhất Kiếm Đoạn Hồn, Huyết Nhục Hoành Phi
"Lão đại, để đệ lên thô bạo nện chết cái gã râu hùm này!" Kim Đa Đa tức giận đến mức mặt béo đỏ gay, gã vừa định rút ra pháp bảo định bạt mạng xông lên chiến đấu thì một bàn tay gầy gò của Trần Hạo đã khẽ đưa ra ngăn gã lại.
"Các ngươi lùi lại phía sau, một lũ phế vật Linh Hải Cảnh trung kỳ, không xứng để các ngươi bẩn tay."
Trần Hạo thong thả bước xuống từ lưng thớt Xích Huyết Mã đã chết nhát, lưỡi Kiếm Thai Vạn Kiếp vẫn nằm nguyên trong bao kiếm xám đen rách nát. Hắn tiến lên ba bước, đứng một mình đối diện với hơn năm mươi tên sát thủ tàn bạo của Huyết Ưng Trại, vành mũ nâng lên để lộ khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng khinh miệt bẩm sinh.
"Thằng nhóc áo xám kia, ngươi giả bộ thần bí cái gì?! Chết đi cho ta!"
Gã đại hán râu hùm dẫn đầu thấy thái độ hờ hững của Trần Hạo thì nổi trận lôi đình, gã bạt mạng vận chuyển chân khí hỏa hệ trong đan điền, thanh đại đao trong tay b bàng bạt bùng lên ngọn lửa đỏ rực dài tới năm trượng, thô bạo chém dọc không khí nện thẳng vào đỉnh đầu Trần Hạo. Sát chiêu mang theo kình phong cuồng bạo làm nứt toác cả mặt đường đá đất xung quanh.
"Cút."
Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một chữ. Hắn thậm chí không thèm rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nâng bàn tay trái lên, năm ngón tay co lại thành quyền, một quyền thô bạo đâm thẳng vào lưỡi đao lửa của đối phương.
"Vạn Kiếp Phá Diệt Quyền — Nhị Trọng Kình!"
"Bùm —— !"
Một tiếng nổ kịch liệt xé rách màng nhĩ vang vọng khắp thung lũng. Luồng chân khí màu tử kim đặc sệt từ đan điền Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ của Trần Hạo tuôn trào ra ngoài, hóa thành một luồng quyền kình khổng lồ cứng đặc như kim cương thái cổ.
"Rắc rắc! Bùm!"
Thanh đại đao bảo khí cấp trung phẩm của gã đại hán râu hùm khi chạm phải tử kim quyền kình liền lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vụn sắt vụn bắn ngược trở lại. Quyền kình bạt mạng không hề dừng lại, thô bạo nện thẳng vào lồng ngực gã.
"Phốc —— !"
Gã đại hán râu hùm mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hoàng tột độ, lồng ngực gã lập tức bị một quyền này đấm xuyên thủng thành một cái hố máu to bằng cái bát, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong chớp mắt bị chấn vỡ nát thành vũng máu đen kịt. Thân hình to lớn của gã bay ngược ra sau mười mấy trượng, nện sầm vào vách núi đá vỡ vụn thành tiếng phấn mịn rồi chết thẳng cẳng không kịp ngáp một cái.
Một quyền, thô bạo giết chết một vị Linh Hải Cảnh tầng sáu hậu kỳ!
"Cái... Cái gì?!"
"Tam đương gia... Tam đương gia bị một tên Tụ Khí Cảnh dùng một quyền đánh nổ rồi?!"
"Chạy mau! Kẻ này là quái vật phương nào ẩn danh giả dạng rồi!"
Hơn năm mươi tên sơn tặc Huyết Ưng Trại còn lại chứng kiến cảnh này, mật mật đều bị dọa cho vỡ vụn hoàn toàn. Bọn hắn "xoảng xoảng" vứt bỏ hết binh khí, gương mặt trắng bệch như người chết, điên cuồng vắt chân lên cổ tháo chạy ngược vào trong rừng sâu như một lũ chuột nhắt gặp bão tuyết.
"Trần công tử, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!" Lâm Nhược Y ở phía sau vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nàng đã theo Trần Hạo đủ lâu để hiểu được nguyên tắc sinh tồn tàn khốc của tu chân giới này.
"Chạy thoát sao?" Trần Hạo đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt tử kim lóe lên một tia hàn mang ngút trời. Kiếm Thai Vạn Kiếp bên hông khẽ rung lên một tiếng kiếm minh thanh thúy vô thanh vô tức.
"Xoạt —— !"
Hắn không rút kiếm, nhưng một đạo kiếm ý vô hình mang theo Vạn Kiếp Chân Hỏa màu tím đen từ người hắn bộc phát hoàn toàn ra ngoài phạm vi trăm trượng. Vô số đường kiếm khí nhỏ mịn như sợi tóc từ không trung giáng xuống, chuẩn xác xuyên qua hộp sọ và lồng ngực của từng tên sơn tặc đang tháo chạy.
"Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!"
Hơn năm mươi tiếng phun máu đồng loạt vang lên rợn người giữa màn sương mù của đại ngàn. Ngọn lửa tím đen bùng lên, chỉ trong vòng ba nhịp thở đã thiêu rụi toàn bộ nhục thân, kinh mạch của lũ sơn tặc thành những đống tro tàn đen kịt rơi rụng đầy đất, gà chó không chừa một ai.