Thế nhưng, bình yên chưa được bao lâu thì sóng gió Hoàng gia lại bùng phát.
Hoàng thượng tuổi đã cao, lại bị cú sốc phẫn nộ trước hành vi bán nước mưu phản của Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo, nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Dù Vi Tuyết đã dốc sức dùng y thuật kéo dài tuổi thọ, nhưng số trời đã định.
Một đêm mưa gió mịt mờ.
Tại Càn Thanh Cung, Hoàng thượng triệu Tần Vương Tiêu Hoài Dịch và Vi Tuyết tới bên giường bệnh.
Hoàng thượng nắm lấy tay Tiêu Hoài Dịch, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định: "Hoài Dịch... Giang sơn Đại Chu này, ta... ta giao lại cho ngươi. Ngươi là đứa con dũng cảm, trung hiếu nhất của ta..."
Nói rồi, Hoàng thượng trao tấm gấm **Đại Chu Di Chiếu** mạ vàng được phong ấn bằng Ngọc Tỷ cho Tiêu Hoài Dịch.
"Phụ hoàng yên tâm! Con nhất định bảo vệ giang sơn thái bình, nhân dân ấm no!" Tiêu Hoài Dịch quỳ gối tuyên thệ.
Rạng sáng hôm sau, tiếng chuông đồng vang lên chín tiếng buồn thảm từ Càn Thanh Cung: Hoàng thượng chính thức băng hà!
Nhân lúc Quốc tang toàn quốc, phe Ngoại thích Trịnh Thị (dòng họ mẹ đẻ Kiên Vương) cấu kết với tàn dư phản loạn, bí mật điều động ba vạn quân cấm vệ muốn bao vây Càn Thanh Cung, cướp Di Chiếu và ám sát Tần Vương!
"Tần Vương không có ở đây! Đêm nay chúng ta sẽ san bằng Hoàng Cung, đưa Kiên Vương ra khỏi đại lao đăng cơ!" Trịnh Quốc Công nghiến răng ra lệnh.