Chương 14: SÓNG GIÓ ĐÊM ĐẠI HÔN, NỤ HÔN NGỌT NGÀO DƯỚI TRƯỚNG HỒNG

Ngày hai mươi tám tháng chạp. Đại hôn giữa Tần Vương Tiêu Hoài Dịch và Vĩnh An Huyện Chủ Thẩm Vi Tuyết chính thức diễn ra! Toàn bộ Kinh Thành ngợp trong sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và pháo hồng. Chiếc kiệu hoa tám người khiêng bằng gỗ sưa dát vàng rực rỡ đưa Vi Tuyết tiến nhập Tần Vương Phủ trong tiếng reo hò chúc mừng của dân chúng. Tiêu Hoài Dịch cưỡi ngựa chiến giáp đỏ, ngũ quan tuyệt mỹ vạn người mê khiến bao thiếu nữ Kinh Thành vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sau các nghi lễ bái thiên địa, bái phụ mẫu tại đại điện, Vi Tuyết được đưa vào động phòng tại **Tuyết Hương Các** – khuê phòng sang trọng nhất Tần Vương Phủ. Ánh nến long phụng lung linh chiếu sáng căn phòng phủ thảm gấm đỏ. "CẠCH." Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Tiêu Hoài Dịch bước vào, trên tay cầm chiếc gậy ngọc mạ vàng. Hắn tiến lại gần giường, nhẹ nhàng vén tấm khăn trùm đầu màu đỏ của Vi Tuyết lên... Dưới ánh nến lung linh, Vi Tuyết hiện ra với trang phục tân nương thêu phượng hoàng kiều diễm, đôi môi son đỏ mộng, đôi mắt phượng long lanh chứa đựng ngàn vạn vì sao. Tiêu Hoài Dịch nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự ngẩn ngơ và si mê tuyệt đối: "Vi Tuyết... Nàng hôm nay đẹp lắm!" Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, rót hai ly rượu Hợp Cẩn, trao cho nàng một ly: "Đợi ngày này, bản vương đã chờ đợi quá lâu rồi." Hai người đan tay vào nhau, uống cạn ly rượu giao bôi ngọt ngào. Tiêu Hoài Dịch đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay tháo chiếc trâm ngọc trên tóc nàng, để mái tóc đen mượt như suối xõa xuống vai. Hắn bế bổng nàng lên, đi về phía chiếc giường phủ rèm trướng hồng. "Tuyết nhi," Giọng hắn khàn nhẹ, đong đầy thâm tình: "Từ hôm nay, nàng là phu nhân duy nhất của Tiêu Hoài Dịch ta. Một đời một kiếp, sống chết có nhau!" Vi Tuyết vòng tay qua cổ hắn, mỉm cười e ấp: "Hoài Dịch... em yêu anh." Tiêu Hoài Dịch cúi đầu, trao cho nàng nụ hôn nồng thắm, dịu dàng đắm đuối. Đêm tân hôn hoa lệ ngọt ngào hòa cùng không khí ấm áp trọn vẹn...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ