Cánh cửa tầng thứ bảy của Thiên Cơ Tháp không phải là gỗ, không phải là kim loại, mà là một mặt phẳng không gian trong suốt, lấp lánh như hàng tỷ mảnh gương vỡ ghép lại. Khi Trần Gia Anh và Tuyết Dao bước qua, họ không cảm thấy sự chuyển động của vật chất, mà là sự chuyển dịch của linh hồn.
Họ không còn ở trong Thần Vực Cấm Địa nữa. Trước mắt họ là một không gian trống rỗng hoàn toàn, một hư vô trắng xóa không điểm bắt đầu, không điểm kết thúc. Nơi này được gọi là Vạn Tượng Hư Vô.
"Gia Anh, nơi này... hoàn toàn không có linh khí." Tuyết Dao khẽ thì thầm, bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy kiếm chuôi.
Tại đây, mọi quy luật của đại lục mà Gia Anh vừa lĩnh ngộ được dường như trở nên vô dụng. Hắn cố gắng triệu hồi kiếm ý, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng đáng sợ. Trong Vạn Tượng Hư Vô, quy luật của thế giới bên ngoài không tồn tại; ở đây, chỉ có một quy luật duy nhất: Sự tồn tại của chính bản thân.
"Đừng hoảng sợ," Gia Anh trấn an, đôi mắt vàng kim của hắn quét qua vùng trắng xóa. "Đây là nơi Kẻ Thu Hoạch giấu đi 'Trái Tim của Thiên Đạo'. Những kẻ muốn đạt tới đỉnh cao thực sự đều phải vượt qua bài kiểm tra này: không dùng ngoại lực, chỉ dùng ý chí để tự tạo ra quy luật cho riêng mình."
Gia Anh nhắm mắt. Hắn không còn cố gắng "mượn" sức mạnh của Thiên Cơ Tháp hay bản nguyên kiếm thần nữa. Hắn bắt đầu nhìn sâu vào chính tâm thức của mình.
Tại tầng thứ bảy, hắn không phải là một chiến binh, hắn là một người kiến tạo.
Hắn nhớ lại cảm giác của lần đầu tiên cầm kiếm, nhớ lại sự đau đớn khi bị Tam Đại Thánh Địa vây hãm, nhớ lại nụ cười của Tuyết Dao trong phế tích. Những mảnh ký ức đó không tan biến, chúng bắt đầu kết tinh lại thành những sợi tơ ánh sáng màu bạc.
"Vạn Tượng không phải là hư không," Gia Anh lầm bầm, giọng hắn vang vọng như tiếng chuông chùa giữa không trung. "Vạn Tượng chính là sự phản chiếu của nội tâm."
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong hư vô. Một tia lửa xuất hiện, rồi dần lan rộng. Không gian trắng xóa bắt đầu biến đổi, những dải ngân hà, những hành tinh, những dãy núi lần lượt hiện ra từ hư không. Gia Anh đã dùng ý chí của mình để tạo ra một vũ trụ thu nhỏ.
Khi tiểu vũ trụ vừa thành hình, một áp lực khủng khiếp ập xuống. Không phải là đòn tấn công vật lý, mà là một sự phủ nhận.
Một thực thể xuất hiện. Nó không có hình hài cố định, chỉ là một cái bóng của chính Trần Gia Anh, nhưng với đôi mắt màu tím đen sâu thẳm.
"Ngươi muốn tạo ra một thế giới của riêng mình?" Thực thể đó lên tiếng, giọng nói của nó giống hệt Gia Anh nhưng mang theo sự tàn khốc của Kẻ Thu Hoạch. "Nhưng thế giới của ngươi rồi cũng sẽ bị thu hoạch. Đó là định mệnh."
Gia Anh không đáp. Hắn rút thanh kiếm ý chí ra.
"Định mệnh là do kẻ mạnh viết ra. Nếu ngươi nói thế giới của ta sẽ bị thu hoạch, vậy thì ta sẽ là kẻ đầu tiên chặt đứt bàn tay thu hoạch đó."
Cuộc chiến bắt đầu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai cá thể, mà là cuộc chiến giữa hai tư tưởng về sự tồn tại. Thực thể kia cũng sử dụng chính những chiêu thức của Gia Anh, nhưng ở một đẳng cấp tàn nhẫn hơn.
Mỗi nhát kiếm của thực thể đó đều mang theo sức mạnh của sự lãng quên, khiến những dãy núi mà Gia Anh vừa tạo ra tan biến trong nháy mắt.
"Sư tỷ, lùi lại!" Gia Anh hét lên. Hắn nhận ra, thực thể này chính là phần "tiêu cực" trong tâm hồn hắn — nỗi sợ hãi về thất bại, sự oán hận về kiếp trước, và cả sự nghi ngờ về khả năng của chính mình.
Gia Anh chật vật chống đỡ. Hắn nhận ra mình không thể thắng được cái bóng này bằng bạo lực. Vì cái bóng đó chính là hắn. Khi hắn tấn công, cái bóng biết cách đỡ; khi hắn phòng thủ, cái bóng biết cách phá.
"Ngươi không thể thắng," cái bóng cười gằn, lưỡi kiếm tím đen xuyên qua vai Gia Anh. "Ta là nỗi đau của ngươi, ta là sự bất lực của ngươi. Chừng nào ngươi còn giữ lại những cảm xúc đó, ta còn mạnh mẽ."
Gia Anh nhìn vào thanh kiếm tím đen đang xuyên qua người mình, máu vàng kim nhỏ xuống mặt đất đầy những hành tinh rực rỡ. Hắn mỉm cười.
"Ngươi nói đúng. Ngươi là nỗi đau của ta. Nhưng ngươi quên một điều..."
Gia Anh buông thanh kiếm ý chí của mình ra. Hắn dùng bàn tay trần nắm lấy lưỡi kiếm của cái bóng, chấp nhận bị nó đâm xuyên qua tim.
"Ta không cần thắng ngươi," Gia Anh thì thầm vào tai thực thể đó. "Ta chỉ cần... chấp nhận ngươi."
Trong khoảnh khắc, mọi sự oán hận, mọi nỗi đau từ vạn năm trước ùa về. Gia Anh không đẩy nó ra, hắn bao dung nó. Hắn ôm lấy cái bóng của chính mình. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy Vạn Tượng Hư Vô.
Cái bóng bắt đầu run rẩy, rồi tan ra thành những luồng sáng trắng, hòa vào cơ thể Gia Anh.
Một sự thăng hoa mãnh liệt bùng nổ. Thiên Cảnh tầng thứ bảy — Cảnh giới của "Tâm Kiếm Hợp Nhất".
Khi Gia Anh mở mắt ra, không gian Vạn Tượng Hư Vô đã biến mất. Hắn đang đứng trước một cánh cổng khác, cánh cổng tầng thứ tám. Tuyết Dao chạy tới, vẻ mặt nàng đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Gia Anh, ngươi ổn chứ?"
"Ta chưa bao giờ ổn hơn thế," Gia Anh đáp, hơi thở của hắn giờ đây hòa làm một với nhịp đập của vũ trụ.
Hắn không bước vào tầng thứ tám ngay. Hắn đưa tay chạm vào cánh cửa. Một thông tin duy nhất hiện lên trong tâm trí hắn, lạnh lẽo và rõ ràng:
【Kẻ Thu Hoạch không phải là sinh vật. Kẻ Thu Hoạch là một khái niệm. Chúng không sống ở không gian này, chúng sống ở 'Vết Nứt của Thời Gian'.】
【Để tiêu diệt chúng, ngươi phải trở thành kẻ đứng ngoài dòng thời gian.】
Gia Anh bàng hoàng. Vậy ra, tất cả những gì hắn đã làm — những cuộc tàn sát, những trận chiến — chỉ là để dọn đường cho một sự hy sinh lớn hơn.
"Sư tỷ," Gia Anh quay sang nhìn Tuyết Dao, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nếu ta trở thành kẻ đứng ngoài thời gian, ta sẽ không còn là Trần Gia Anh của nàng nữa. Nàng có sợ không?"
Tuyết Dao nhìn hắn, nụ cười của nàng kiên định như đá tảng.
"Ta chỉ biết rằng, Trần Gia Anh là người đã cho ta thấy ánh sáng giữa màn đêm của Trung Đô. Dù ngươi là ai, dù ngươi ở đâu, ta vẫn sẽ đi theo."
Gia Anh gật đầu, hắn đẩy cánh cửa tầng thứ tám ra.
Bên trong không phải là một không gian, mà là một "Gương mặt của vũ trụ". Những sợi dây thời gian chằng chịt, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của hàng tỷ sinh linh. Ở trung tâm của mê cung thời gian đó, một thực thể với hình dáng mờ ảo đang đứng — Kẻ Thu Hoạch thực sự.
Nó không phải là ác quỷ, nó là một người giữ cân bằng của vũ trụ, nhưng sự cân bằng đó dựa trên việc hủy diệt những nền văn minh để nuôi dưỡng chính nó.
"Ngươi đã tới, Kiếm Thần," giọng nói của nó truyền đi không phải qua không khí, mà qua trực tiếp từng nguyên tử trong cơ thể Gia Anh. "Ngươi đã mất vạn năm để đứng trước mặt ta. Nhưng ngươi có sẵn sàng hy sinh tất cả để thay đổi vòng tuần hoàn này không?"
Gia Anh cầm thanh kiếm ý chí lên. Lần này, nó không còn màu vàng kim, không còn màu xám bạc. Nó trong suốt, chứa đựng toàn bộ sự sống mà hắn vừa hấp thụ từ tầng thứ bảy.
"Ta không ở đây để thảo luận về định mệnh," Gia Anh nói, giọng hắn bình thản đến lạ thường. "Ta ở đây để kết thúc nó."
Một trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sử vũ trụ sắp diễn ra — trận chiến của một người đàn ông dám thách thức cả quy luật sinh tồn của vạn vật. Trung Đô xa xôi, những thế giới khác trong thiên hà, tất cả đều đang nín thở chờ đợi kết quả của thanh kiếm trong tay Trần Gia Anh.