Ánh sáng rực rỡ của Khí Vận Trận Đài dần lịm tắt, để lại một không gian ngầm đổ nát và tĩnh lặng đến đáng sợ. Thân hình Trần Gia Anh sừng sững giữa phế tích, tà áo xám không một chút bụi bặm, nhưng khí tức bộc phát từ cơ thể hắn đã có sự thay đổi long trời lở đất.
Địa Cảnh tầng thứ hai đỉnh phong!
Cảm nhận lực lượng cuộn trào trong từng thớ cơ, từng đốt xương Hỗn Độn Kiếm Cốt, Gia Anh khẽ siết chặt nắm tay. Tiên nguyên lực xám tro giờ đây đã đậm đặc đến mức cô đọng thành những sợi tơ mỏng, lảng vảng quanh hộ thể bảo quang của hắn. Với thực lực này, hắn tự tin có thể chém giết cường giả Địa Cảnh hậu kỳ dễ dàng như trở bàn tay.
Hắn cất Thiên Cơ Thạch vào ngực áo, sải bước ra khỏi mật đạo.
Bên ngoài quảng trường, Tuyết Dao đang đứng khoanh tay, thanh phong trường kiếm gác bên cạnh đại điện Thái Hòa. Dưới chân nàng, Đại hoàng tử Hạ Phong đã ngất lịm đi vì quá sợ hãi, xung quanh là xác của những tên tà tu Huyết Nguyệt Tông cuối cùng bị nàng thanh lý. Thấy Gia Anh bước ra với khí thế hoàn toàn khác biệt, đôi mắt đẹp của Tuyết Dao không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Gia Anh, ngươi lại đột phá rồi?" Nàng cảm thấy áp lực vô hình từ hắn càng lúc càng sâu thẳm, tựa như một đại dương không thấy đáy.
"Có chút cơ duyên." Gia Anh gật đầu, ánh mắt quét qua cung điện huy hoàng nhưng đầy oán khí. "Sư tỷ, tà tu trong kinh thành đã bị quét sạch, hoàng thất Đại Hạ đến đây là chấm dứt. Chúng ta lập tức trở về tông môn."
"Nhanh như vậy sao? Không chỉnh đốn lại triều đình kinh đô à?" Tuyết Dao ngạc nhiên.
"Không kịp nữa rồi." Thần sắc Gia Anh bỗng trở nên nghiêm túc chưa từng có. "Thiên Cơ Thạch cảnh báo, phong ấn giữa Nhân giới và Ma Vực đã nứt toác. Mười lăm ngày nữa, Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn sẽ đích thân dẫn theo ba vị Ma Tướng giáng lâm Vạn Kiếm Tông."
"Cái gì?!" Sắc mặt Tuyết Dao lập tức trắng bệch.
Tử Y Ma Tôn! Đó là danh xưng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn bộ đại lục, một vị tà thần Thánh Cảnh chân chính, kẻ đứng đầu Ma Vực. So với một đạo tàn niệm hay pháp tướng thần niệm trước đây, chân thân của cường giả Thánh Cảnh giáng lâm mang ý nghĩa diệt thế tuyệt đối. Chỉ một cái búng tay của gã cũng đủ để san phẳng toàn bộ dãy núi Vạn Kiếm Tông thành bình địa.
"Đừng hoảng loạn." Gia Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, luồng tiên nguyên lực nhu hòa truyền qua khiến tâm tình Tuyết Dao bình tĩnh lại. "Mười lăm ngày, đối với người khác là cái chớp mắt, nhưng với ta... là quá đủ. Đi!"
Hắn phất tay, một luồng Hỗn Độn khí cuốn lấy Tuyết Dao và gã Đại hoàng tử đã phế, hóa thành một đạo trường hồng xám bạc phá không bay đi, tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn gấp ba lần, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời.
---
### Trở Về Tông Môn — Đại Trận Bố Trí
Trở về Vạn Kiếm Tông, Gia Anh lập tức ném Hạ Phong cho Tông chủ toàn quyền xử lý, giải quyết dứt điểm nhân quả thế tục. Ngay sau đó, hắn triệu tập Tông chủ, Thanh Hà trưởng lão cùng toàn bộ các vị trưởng lão cốt cán vào đại điện nghị sự.
Khi nghe Gia Anh thông báo về việc chân thân Tử Y Ma Tôn sẽ giáng lâm sau mười lăm ngày, bầu không khí trong đại điện lập tức đóng băng. Nhiều vị trưởng lão run rẩy đến mức không cầm nổi chén trà, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng tột cùng.
"Thánh Cảnh... Chân thân Ma Tôn..." Tông chủ Vạn Kiếm Tông lầm bẩm, gương mặt già nua già đi thêm mười tuổi. "Vạn Kiếm Tông ta lập tông ngàn năm, chẳng lẽ đến đời ta lại chịu kiếp tro bụi sao?"
"Tông chủ, các vị trưởng lão, nếu ta đã dám giết hoàng đế, diệt ma tu, tự nhiên sẽ có cách đón đỡ Lý Tuấn." Gia Anh đứng giữa điện, thanh âm vang dội như chuông đại hồng, đập tan bầu không khí tuyệt vọng. "Mười lăm ngày này, ta cần toàn tông đóng cửa bế quan. Các vị trưởng lão hãy phối hợp với Tuyết Dao sư tỷ, dùng mười vạn linh thạch cùng tài nguyên tịch thu từ hoàng cung Đại Hạ, bố trí cho ta 'Hỗn Độn Tuyệt Linh Đại Trận' bao phủ mười hai ngọn núi."
Hắn ném ra một bản trận đồ do chính tay mình vẽ lại từ ký ức kiếp trước. Đây là cấp bậc trận pháp hộ sơn thượng cổ, có khả năng cô lập hoàn toàn linh khí và ma khí bên ngoài, tạo thành một vùng cấm địa tuyệt đối.
"Trần sư điệt, vậy còn ngươi?" Thanh Hà trưởng lão lo lắng hỏi.
"Ta cần bế quan tử tử (bế quan sinh tử)." Đôi mắt Gia Anh lóe lên một tia sắc lạnh. "Bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho đến ngày thứ mười lăm, tuyệt đối không ai được đến gần Ngọc Thanh Phong."
Sắp xếp xong xuôi, Gia Anh không lãng phí một giây một phút nào, lập tức hóa thành kiếm quang bay về gian nhà tranh của mình trên Ngọc Thanh Phong, đóng chặt cửa phòng, tiến vào trạng thái cách tuyệt với thế giới.
---
### Tinh Thần Bi Hải — Khiêu Chiến Viễn Cổ
Ngồi xếp bằng trên giường trúc, Gia Anh lấy viên Thiên Cơ Thạch ra. Hắn nhắm mắt lại, thần niệm biến thành một tiểu nhân màu xám nhỏ bé, trực tiếp đâm xuyên vào không gian của viên đá, xuyên qua tầng một và tầng hai, tiến thẳng vào cánh cửa lớn rực rỡ ánh tinh tú của tầng thứ ba.
"HƯU!"
Thần niệm của hắn vừa bước qua cửa, khung cảnh lập tức biến đổi.
Hắn đang đứng giữa một khoảng không hư vô bao la của vũ trụ. Phía trên đầu là dải ngân hà rực rỡ, phía dưới chân là một biển mây màu đen kịt, lấp lánh ánh sao. Giữa biển mây ấy, vươn lên hàng vạn tấm bia đá khổng lồ cao tới trăm trượng, mỗi tấm bia đều được khắc vô số phù văn viễn cổ phức tạp, tỏa ra những luồng khí tức bá đạo, hoang dại, đủ loại thuộc tính khác nhau.
Tinh Thần Bi Hải!
Gia Anh đi bộ giữa những tấm bia đá khổng lồ này, ký ức Kiếm Tôn kiếp trước giúp hắn nhanh chóng nhận ra giá trị kinh thiên của nơi đây. Mỗi tấm bia đá ở đây chính là lăng mộ thần niệm của một vị đại năng cấp bậc Thánh Cảnh, Thần Cảnh thời viễn cổ để lại.
Ở rìa ngoài cùng của biển bia, hắn dừng bước trước một tấm bia đá tỏa ra kiếm ý bén nhọn nhất. Trên mặt bia khắc ba chữ lớn bằng cổ tự phát ra ánh sáng vàng rực: "Sát Lục Tôn".
"Sát Lục Tôn... Vị Kiếm Thánh sơ kỳ thời thượng cổ, nổi tiếng với sát ý trùng thiên, từng một mình một kiếm diệt sạch một tòa ma thành mười vạn ma tu." Gia Anh lẩm bẩm. "Kẻ mở đường cho ta ở tầng thứ ba này, chính là ngươi."
Hắn không chút do dự, đưa bàn tay thần niệm chạm thẳng vào mặt bia đá.
"ẦM!"
Một luồng lực hút khổng lồ kéo mạnh thần niệm của Gia Anh vào bên trong một không gian chiến trường hư ảo. Trời đất nơi đây nhuốm một màu đỏ rực của máu. Phía đối diện hắn, một bóng người mặc huyết bào tóc trắng xóa, đôi mắt đỏ ngầu như hai giếng máu, tay cầm một thanh trường kiếm rỉ sét đang đứng sừng sững. Khí tức của bóng người này hung bạo, điên cuồng, áp bức đến mức khiến thần niệm của Gia Anh cũng phải rung động.
"Kẻ hậu bối nào... dám quấy rầy giấc ngủ của bản tôn?!" Bóng người tóc trắng khàn giọng gầm lên, sát khí ngập trời bộc phát, hóa thành một cơn bão kiếm khí màu huyết dụ cuốn phăng tất cả.
"Cựu thần thời đại trước, hôm nay mượn kiếm đạo của ngươi để ta trảm ma thần!"
Gia Anh ngạo nghễ hét lớn. Thần niệm của hắn lập tức ngưng tụ thành thanh kiếm sắt rèn thô. Mặc dù cảnh giới nhục thân của hắn hiện tại chỉ là Địa Cảnh tầng hai, nhưng cảnh giới kiếm đạo của hắn là Kiếm Tôn đại viên mãn kiếp trước!
"VÚT!"
Bóng người tóc trắng — tàn hồn của Sát Lục Tôn — chớp mắt đã lao tới. Thanh kiếm rỉ sét trong tay gã chém ra một đường kiếm quang rực máu dài trăm trượng, mang theo tiếng gào thét của vạn sinh linh bị sát hại. "Sát Lục Kiếm Thức — Vạn Huyết Quy Tông!"
"Kiếm ý của ngươi rất mạnh, nhưng sát lục mà thiếu đi thiên địa quy luật, chung quy cũng chỉ là tiểu đạo!"
Gia Anh bất động thanh sắc, cổ tay rung lên, tiên nguyên lực Hỗn Độn bùng nổ, hóa thành một tấm khiên kiếm khí màu xám tro che chắn trước mặt.
"BOONG... ĐOÀNG!"
Kiếm quang màu huyết dụ chém mạnh vào tấm khiên xám tro, tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc giữa không gian hư ảo. Lực lượng sát lục điên cuồng muốn ăn mòn Hỗn Độn khí, nhưng Hỗn Độn là khởi nguyên của vạn vật, bao dung và đồng hóa tất cả. Toàn bộ sát ý của Sát Lục Tôn nhanh chóng bị Hỗn Độn khí làm suy yếu rồi tịnh hóa.
"Đến lượt ta. Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ ba: Thiên Sầu!"
Gia Anh lướt đi như một vệt sáng xám, thanh kiếm sắt đâm ra một chiêu tàn bạo nhất. Kiếm ý Tịch Diệt mang theo sự hoang tàn, cô tịch của vũ trụ vũ hóa, trực tiếp đóng băng hoàn toàn sát khí của đối phương.
"XOẠCH!"
Mũi kiếm của Gia Anh chuẩn xác đâm xuyên qua yết hầu của bóng người tóc trắng.
Thân hình Sát Lục Tôn khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của gã nhìn trân trân vào Gia Anh, sự điên cuồng dần tan biến, thay vào đó là một tia nhẹ nhõm và tán thưởng: "Kiếm ý tốt... Hậu sinh khả úy... Kiếm đạo của bản tôn, ban cho ngươi!"
"BÙM!"
Thân ảnh Sát Lục Tôn nổ tung, hóa thành hàng vạn đốm sáng màu huyết dụ, điên cuồng tràn vào bên trong thần niệm của Gia Anh.
Một luồng thông tin khổng lồ cùng với những trải nghiệm, ngộ đạo về Sát Lục Kiếm Đạo suốt cả đời của một vị Kiếm Thánh thượng cổ dung nhập hoàn toàn vào linh hồn hắn. Sát ý của Gia Anh lúc này không còn là luồng sát khí thô thiển bộc phát từ cảm xúc, mà đã tiến hóa thành một loại "Sát Lục Quy Luật" thực chất, có thể tùy ý thu phóng, gia trì vào kiếm chiêu để tăng uy lực lên gấp mấy lần.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi hấp thu tàn hồn Sát Lục Tôn, năng lượng tinh thuần phản hồi về nhục thân bên ngoài khiến đan điền Gia Anh rung chuyển dữ dội.
Địa Cảnh tầng thứ ba... Địa Cảnh tầng thứ tư!
Trong vòng bảy ngày bế quan đầu tiên, Gia Anh đã thành công đột phá lên Địa Cảnh tầng thứ tư sơ kỳ (Địa Cảnh trung kỳ), đồng thời dung hợp hoàn mỹ Sát Lục Kiếm Đạo vào bên trong Tịch Diệt Kiếm Quyết của mình, sáng tạo ra biến chiêu mạnh hơn.
Tuy nhiên, hắn biết như vậy vẫn chưa đủ để đối phó với Lý Tuấn Thánh Cảnh trung kỳ.
"Tiếp tục!"
Thần niệm của Gia Anh không một chút nghỉ ngơi, quay trở lại Tinh Thần Bi Hải, bước thẳng tới tấm bia đá thứ hai sâu hơn trong biển mây. Tấm bia này tỏa ra một luồng khí tức trầm nặng, kiên cố như đại địa, trên khắc hai chữ cổ: "Vạn Nhẫn". Tàn hồn của Vạn Nhẫn Thánh Giả — cường giả luyện thể Thánh Cảnh thời viễn cổ!
Một cuộc cuồng chiến thần niệm mới lại bắt đầu bùng nổ trong không gian Thiên Cơ Thạch...
---
### Ngày Thứ Mười Lăm — Ma Thần Giáng Lâm
Mười lăm ngày trôi qua ngoài đời thực tựa như một cái chớp mắt.
Vạn Kiếm Tông lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Dưới sự đốc thúc của Tuyết Dao và Tông chủ, mười hai ngọn núi đã được bao phủ bởi một màn sương mù xám đậm đặc của Hỗn Độn Tuyệt Linh Đại Trận. Toàn bộ đệ tử đều ngồi xếp bằng trong động phủ, cầu nguyện và nín thở chờ đợi trận chiến định đoạt vận mệnh.
Đúng giữa trưa ngày thứ mười lăm, bầu trời phía trên Vạn Kiếm Tông đột ngột biến đổi.
"RĂNG RẮC... ĐOÀNG!"
Một tiếng sấm kinh hoàng không báo trước vang lên, xé toạc bầu trời xanh ngắt làm đôi. Một khe nứt không gian khổng lồ dài tới vạn trượng, đen ngòm và rỉ ra thứ máu màu tím thẫm xuất hiện.
Từ bên trong khe nứt, ma khí ngập trời cuộn trào ra ngoài như thác lũ, che lấp hoàn toàn ánh mặt trời, biến cả vùng không gian vạn dặm xung quanh Vạn Kiếm Tông thành một đêm tối vĩnh hằng. Tiếng vạn quỷ khóc than, tiếng ma thú gầm rú vang vọng khắp thiên địa, khiến muông thú trong rừng rậm hoảng sợ vỡ mật chết hàng loạt.
"VÚT! VÚT! VÚT!"
Ba đạo ánh sáng ma đạo màu đen khổng lồ từ trong khe nứt lao ra trước, đáp xuống lơ lửng trên không trung. Đó là ba vị Đại Ma Tướng của Ma Vực, thân hình cao lớn mười trượng, mặc ma giáp gai góc, khí tức bộc phát toàn bộ đều là cường giả Thiên Cảnh tầng thứ chín đại viên mãn! Chỉ chênh lệch một bước là chạm tới Thánh Cảnh.
Và rồi, nhân vật khủng bố nhất bộc lộ chân thân.
Một tòa ma điện khổng lồ cấu thành từ xương sọ người từ trong khe nứt từ từ hạ xuống. Trên đỉnh tòa ma điện, một nam tử mặc trường bào màu tím thẫm, mái tóc dài màu tím bay múa dị thường, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tràn đầy sự thâm độc và tà dị đang ngồi xếp bằng.
Tử Y Ma Tôn — Lý Tuấn!
Sự xuất hiện của chân thân gã mang theo quy luật Thánh Cảnh trung kỳ thực chất áp bách xuống.
"ẦM... ẦM... ẦM!"
Dù có Hỗn Độn Tuyệt Linh Đại Trận ngăn cản, nhưng dư chấn uy áp vẫn khiến mười hai ngọn núi của Vạn Kiếm Tông rung chuyển dữ dội, nhiều vách đá bị sụp đổ, đệ tử cấp thấp trong tông đồng loạt phun máu, sắc mặt vàng vọt vì không chịu nổi áp lực linh hồn.
Lý Tuấn mở đôi mắt hoàn toàn là một màu tím sậm, lạnh lùng nhìn xuống màn sương xám của đại trận hộ sơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Trần Gia Anh, bổn tôn biết ngươi đang ở bên trong. Kiếp trước ngươi là Vô Địch Kiếm Tôn thì đã sao? Kiếp này ngươi mới trùng sinh mười bảy năm, tu vi Địa Cảnh rác rưởi, lấy cái gì đấu với bổn tôn?"
Gã phất tay ra lệnh cho ba vị Đại Ma Tướng: "Đánh nát cái mai rùa này cho ta, bắt sống tên tiểu tử đó. Những kẻ còn lại, huyết tẩy không chừa một mống!"
"RÕ!"
Ba vị Đại Ma Tướng gầm lên thiên địa, đồng loạt bộc phát tu vi Thiên Cảnh đỉnh phong, biến ra ba thứ ma binh khổng lồ che lấp cả bầu trời, mang theo sức mạnh khai sơn phá thạch tàn bạo nện thẳng xuống Hỗn Độn Tuyệt Linh Đại Trận.
"BÙM... BÙM... BÙM!"
Màn sương xám bảo vệ tông môn kịch liệt chấn động, ánh sáng mờ nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trận pháp xuất hiện vô số vết nứt rạn. Tông chủ và các vị trưởng lão phun máu xối xả tại trận nhãn, tuyệt vọng nhìn màn sương sắp vỡ vụn.
"Xoảng!"
Sau ba hiệp oanh kích điên cuồng, đại trận hộ sơn hoàn toàn nổ tung thành mây khói. Ba vị Đại Ma Tướng cười gằn, lao thẳng xuống quảng trường trung tâm, ma trảo giơ ra định bắt giữ Tuyết Dao và Thanh Hà trưởng lão đang đứng bảo vệ đệ tử.
"Chết đi lũ kiến hôi nhân tộc!" Một tên Ma Tướng gầm thét, ma trảo khổng lồ vỗ xuống đầu Tuyết Dao.
"Xoẹt!"
Đúng vào khoảng khoảnh khắc sinh tử ấy, từ ngọn núi Ngọc Thanh Phong bỗng nhiên phóng ra một đạo kiếm quang màu xám bạc mảnh như sợi tóc, tốc độ nhanh đến mức đảo lộn quy luật thời gian, chớp mắt đã lướt qua khoảng không vạn trượng, chuẩn xác chém thẳng vào cổ tay của tên Ma Tướng kia.
"PHỤT!"
Một dòng ma huyết màu tím phun cao ba thước. Bàn tay ma trảo khổng lồ cứng như tinh thiết của vị cường giả Thiên Cảnh tầng chín đại viên mãn, vậy mà lại bị sợi chỉ kiếm quang kia phạt đứt lìa một cách nhẹ nhàng như cắt một miếng đậu phụ.
"A! Tay của ta! Kẻ nào?!" Tên Ma Tướng thảm hại lùi lại, ôm lấy cổ tay cụt gầm rú đau đớn.
Giữa đất trời đầy ma khí đen kịt, một bóng người áo xám thản nhiên bước ra từ hư không.
Trần Gia Anh tay cầm thanh kiếm sắt rèn thô, xung quanh người hắn không chỉ có tiên nguyên lực xám tro, mà còn có một lớp vảy rồng mờ ảo màu vàng sậm ẩn hiện dưới làn da — biểu tượng của Hỗn Độn Kiếm Cốt tầng thứ ba kết hợp với Vạn Nhẫn Luyện Thể. Khí tức của hắn lúc này đã là Địa Cảnh tầng thứ sáu đỉnh phong!
Đặc biệt, đôi mắt hắn một bên màu xám tro tịch diệt, một bên màu huyết dụ sát lục, sâu thẳm và đầy rẫy sự nguy hiểm bực nhất.
Gia Anh không thèm nhìn ba vị Đại Ma Tướng đang kinh hãi, hắn ngước mắt lên trời, khóa chặt vào Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn trên tòa ma điện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, kiếm sắt chỉ thẳng lên trời:
"Lý Tuấn, ba trăm năm trước ngươi không tư cách diện kiến kiếm của ta. Hôm nay chân thân ngươi tới đây, ta sẽ dùng đầu của ngươi để tế thanh kiếm sắt này!"