Chương 17: Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Chết đi!

Đại trận hộ sơn của Vạn Kiếm Tông vang lên những tiếng nổ "Ầm... Ầm..." đứt quãng. Màn sương ngũ sắc bao bọc mười hai ngọn núi bấy lâu nay giờ đây đã rách rưới tả tơi, lộ ra bầu trời nhuốm màu máu rực và khói lửa ngút trời. Trên quảng trường trung tâm, cảnh tượng thảm khốc đến cực điểm. Ba vạn Huyết Giáp Quân của hoàng thất Đại Hạ như một làn sóng đỏ thẫm, vây chặt lấy những đệ tử Vạn Kiếm Tông còn sót lại. Xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả những bậc thềm đá vôi vốn dĩ thanh tịnh. "Thanh Hà, đầu hàng đi! Vương triều Đại Hạ hành đạo thay trời, Vạn Kiếm Tông các ngươi che giấu nghịch tặc, gieo rắc tai họa, hôm nay đáng chịu tội diệt môn!" Tại một góc quảng trường hướng về phía Ngọc Thanh Phong, một tiếng quát lớn đầy đắc ý vang lên. Hai vị lão giả mặc trường bào thêu hình mãnh hổ — hai vị hộ quốc pháp sư thuộc Địa Cảnh tầng thứ hai của hoàng thất — đang liên thủ vây công Thanh Hà trưởng lão. "PHỤT!" Thanh Hà trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước, thanh kiếm trong tay cắm xuống đất để gượng vững. Đạo bào màu xám của bà đã rách nát nhiều chỗ, hơi thở hỗn loạn, kinh mạch toàn thân đau nhói do bị hai kẻ đồng cấp vây hãm suốt nửa ngày trời. "Hừ, hoàng thất Đại Hạ làm chó săn cho ma đạo, cấu kết với Ma Tôn hòng tra hồn đệ tử tông môn ta, lại còn dám nói lời chính nghĩa?" Thanh Hà trưởng lão cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Bà thầm vận chuyển chân khí, chuẩn bị kích nổ đan điền để cùng hai kẻ trước mặt đồng quy vu tận, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Ngọc Thanh Phong. "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Chết đi!" Hai vị hộ quốc pháp sư cười gằn, đồng loạt kết ấn, hai bàn tay chân khí khổng lồ mang theo kình phong xé rách không khí, tàn bạo vỗ thẳng xuống đỉnh đầu Thanh Hà trưởng lão. Bi kịch dường như đã định sẵn. "ẦM... ĐOÀNG!" Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột phát ra từ hướng hậu sơn. Một đạo trường hồng màu xám bạc dài tới trăm trượng, mang theo tốc độ vượt qua giới hạn của âm thanh, chớp mắt đã xé rách màn sương máu trên bầu trời, từ trên cao lao thẳng xuống vị trí của Thanh Hà trưởng lão. Tốc độ nhanh đến mức tạo thành một vệt rãnh không khí trống rỗng khổng lồ. "Cái gì?!" Hai vị hộ quốc pháp sư biến sắc mặt, chưa kịp thu chiêu thì đạo trường hồng kia đã oanh kích xuống mặt đất. "BÙM!" Lực lượng chấn động khủng khiếp bộc phát, mặt đất quảng trường trong bán kính ba mươi trượng lập tức sụp đổ, nứt toác thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Hai bàn tay chân khí của hai vị pháp sư vừa chạm vào luồng ánh sáng xám bạc liền bốc cháy rồi tiêu tán thành hư vô. Bản thân hai người bọn họ cũng bị một luồng phản chấn nghìn cân đánh trúng lồng ngực, thảm hại bay ngược ra xa mười mấy trượng, ngã nhào trên đất. Khói bụi mờ ảo dần tản ra, lộ ra hai bóng người đứng sừng sững bảo vệ trước mặt Thanh Hà trưởng lão. Một thiếu niên áo xám tay cầm kiếm sắt, thần thái lạnh lùng như băng vạn năm. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ váy xanh, đôi mắt đẹp đang ngập tràn sát khí và sự phẫn nộ. "Sư phụ!" Tuyết Dao nhìn thấy Thanh Hà trưởng lão đầy máu, lòng đau như cắt, vội vàng lao tới đỡ lấy bà, liên tục truyền tiên nguyên lực thuộc tính mộc nhu hòa vào cơ thể bà để ổn định thương thế. "Tuyết Dao? Trần Gia Anh?!" Thanh Hà trưởng lão trố mắt nhìn hai người, cảm nhận được luồng khí tức dồi dào, thâm thúy như biển cả bộc phát từ trên người bọn họ, bà không khỏi nghẹn ngào: "Các ngươi... các ngươi đã bước vào Địa Cảnh rồi sao? Làm sao có thể..." Mười ngày ngoài đời thực, đối với bà chỉ là một cái chớp mắt, vậy mà hai đứa trẻ này lại đồng loạt bước vào cảnh giới tông sư mà người thường mất cả đời mới chạm tới. "Sư phụ, người nghỉ ngơi đi. Ngọc Thanh Phong có chúng con, Vạn Kiếm Tông có chúng con, trời không sập được." Gia Anh không quay đầu lại, giọng nói nhạt nhẽo nhưng chứa đựng một sự tự tin tuyệt đối khiến tâm tình Thanh Hà trưởng lão kỳ diệu bình tĩnh lại. Hắn từ từ quay người, ánh mắt xám tro khóa chặt vào hai vị hộ quốc pháp sư đang chật vật bò dậy từ đống đổ nát. "Kẻ nào?! Dám hoại chuyện tốt của hoàng thất?!" Một tên pháp sư gầm lên, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Gia Anh, gã bỗng nhiên rùng mình: "Ngươi... ngươi là tên nghịch tặc Trần Gia Anh?! Dạ Quỷ đâu? Huyết Sát Vệ đâu?!" "Chúng đang đợi các ngươi dưới địa phủ." Gia Anh lạnh lùng thốt ra một câu. Hắn chậm rãi nâng thanh kiếm sắt rèn thô lên. Ba năm tu luyện trong Thiên Cơ Tháp đã khiến Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể của hắn bước vào tầng thứ hai — Hỗn Độn Kiếm Cốt, lúc này xương cốt toàn thân hắn gầm nhẹ như sấm rền, tiên nguyên lực xám tro rực rỡ như lửa thêu quấn quanh lưỡi kiếm. "Vô tri tiểu nhi! Cho dù ngươi bước vào Địa Cảnh thì cũng mới chỉ là tầng một sơ kỳ! Hai ta đều là Địa Cảnh tầng hai, liên thủ lại đủ để nghiền nát ngươi!" hai vị pháp sư hét lớn để tăng thêm can đảm, đồng loạt rút ra hai thanh cẩm đao cấp bậc linh bảo, bộc phát toàn bộ chân khí chém tới. "Địa Cảnh tầng hai? Trong mắt ta, so với heo chó không khác là bao." Gia Anh tiến lên một bước, thanh kiếm sắt trong tay không dùng bất kỳ hoa mỹ chiêu thức nào, trực tiếp tung ra một cú chém ngang giản dị nhất. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ nhất: Thần Khóc!" Một kiếm này chém ra, không gian xung quanh lưỡi kiếm như bị đông cứng lại. Một luồng kiếm ý tịch diệt tuyệt vọng đến thấu xương tủy bao trùm lấy hai vị hộ quốc pháp sư. Trong mắt hai người, thế giới bỗng nhiên mất đi màu sắc, chỉ còn lại một đường kiếm quang xám tro mang theo tiếng khóc than của thần ma đang lao tới. "RẮC... RẮC... XOẢNG!" Hai thanh cẩm đao linh bảo chưa kịp chạm vào kiếm quang đã bị kiếm ý Tịch Diệt ăn mòn, gãy vụn thành từng mảnh nhỏ. Kiếm quang xám tro như một lưỡi hái của tử thần, lướt qua cổ hai người một cách nhẹ nhàng. Thân hình của hai vị cường giả Địa Cảnh tầng hai khựng lại giữa không trung. Đôi mắt bọn họ trợn trừng, đầy vẻ kinh hoàng và không cam lòng. Kế tiếp, hai chiếc đầu lâu mang theo dòng máu đỏ tươi vọt cao ba thước, rớt bịch xuống đất. Một kiếm, sát hai Địa Cảnh! Toàn bộ chiến trường xung quanh ngọn núi Ngọc Thanh Phong bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Hàng ngàn binh lính Huyết Giáp Quân đang vây công đệ tử ngoại môn kinh hãi dừng phắt tay, run rẩy nhìn thiếu niên áo xám giống như nhìn một vị quỷ thần bước ra từ truyền thuyết. Một vị tông sư Địa Cảnh trong mắt người phàm là thần tiên, vậy mà trước mặt hắn lại yếu ớt như một khúc gỗ mục. "Trần sư đệ vạn tuế! Ngọc Thanh Phong vạn tuế!" Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông reo hò điên cuồng, sĩ khí đang suy sụp lập tức bùng nổ trở lại. Ở trung tâm quảng trường, nơi Hoàng đế Đại Hạ Hạ Vũ cùng ba vị mật sứ Ma Đạo đang vây công Tông chủ Vạn Kiếm Tông, biến cố này cũng lập tức thu hút sự chú ý của chúng. Hoàng đế Hạ Vũ mặc long bào màu vàng sậm, gương mặt uy nghiêm lúc này vặn vẹo vì tức giận. Gã nhìn thấy hai vị hộ quốc pháp sư thân cận bị giết trong chớp mắt, hộ thể chân khí trên người điên cuồng dao động: "Khốn kiếp! Tên rác rưởi đó làm sao có thể mạnh như vậy? Ba vị sứ giả, chính là hắn! Hắn chính là kẻ mang khí tức Hỗn Độn mà Ma Tôn đại nhân muốn bắt sống!" Ba vị mật sứ Ma Đạo mặc hắc bào rộng thùng thình, trên người tỏa ra ma khí ngập trời của Địa Cảnh tầng thứ tư và tầng thứ lăm. Tên cầm đầu có đôi mắt xanh lè, khặc khặc cười quái dị: "Thú vị, thực sự là khí tức Hỗn Độn thuần khiết. Thừa dịp Ma Thần Pháp Tướng của Ma Tôn chưa thể giáng xuống lần nữa, ba người chúng ta sẽ bắt sống hắn đem về lĩnh thưởng!" "VÚT! VÚT! VÚT!" Ba bóng ma ma đạo từ bỏ Tông chủ đang trọng thương, hóa thành ba luồng hắc khí hung bạo, mang theo tiếng gầm rú của vạn quỷ sa đọa lướt qua quảng trường, trực tiếp áp sát ngọn núi Ngọc Thanh Phong, vây quanh Gia Anh vào giữa. "Tiểu tử, thức thời thì thúc thủ chịu trói, bằng không bổn sứ sẽ rút gân lột da ngươi, để linh hồn ngươi chịu vạn năm ma hỏa thiêu đốt!" Tên mật sứ cầm đầu Địa Cảnh tầng năm gầm thét, tay gã vung lên một chiếc cờ đầu lâu màu đen, phóng ra một biển ma sương dày đặc bao phủ lấy Gia Anh. Gia Anh đứng giữa trận doanh ma đạo, thần sắc không một chút gợn sóng. Hắn khẽ quay đầu nhìn Tuyết Dao: "Sư tỷ, tỷ ở đây bảo vệ sư phụ, đám ma cặn bã này, ta giải quyết." "Ngươi cẩn thận, bọn chúng đều là ma tu Địa Cảnh trung kỳ!" Tuyết Dao nắm chặt trường kiếm, tuy muốn chiến đấu cùng hắn nhưng nàng biết thương thế của Thanh Hà trưởng lão cần người thủ hộ. Gia Anh gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba vị mật sứ. "Ba vị mật sứ Ma Đạo? Kiếp trước ta chém giết ma đầu Thánh Cảnh như giết chó, ba con kiến hôi các ngươi lấy đâu ra tư cách sủa bậy trước mặt ta?" Hắn tiến lên một bước, không thèm phòng ngự trước biển ma sương đang ụp tới. Thân thể hắn bộc phát ra một luồng ánh sáng xám bạc rực rỡ vô ngần, Hỗn Độn Kiếm Cốt vang lên tiếng gầm của rồng thiêng. Biển ma sương vừa chạm vào làn da của hắn liền bị luồng tiên nguyên lực Hỗn Độn tối cao cưỡng ép tịnh hóa, tiêu tán thành khói trắng. "Cái gì?! Nhục thân tịnh hóa ma khí?!" Ba vị mật sứ kinh hãi biến sắc. "Đã đến lúc để các ngươi nếm thử sức mạnh thực sự của mặt đất rồi." Gia Anh nâng cao thanh kiếm sắt, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dốc toàn bộ tiên nguyên lực Địa Cảnh tầng một đỉnh phong kết hợp với sức mạnh vạn cân của Hỗn Độn Kiếm Thể, dứt khoát nện mạnh mũi kiếm xuống mặt đất đá vôi của quảng trường. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ hai: Địa Liệt!" "ẦM... ẦM... ẦM... ẦM!" Một tiếng nổ chấn động cả dãy núi Vạn Kiếm Tông phát ra. Mặt đất của quảng trường trung tâm trong bán kính dặm đột ngột nứt toác thành hàng trăm khe rãnh khổng lồ sâu hoắm như mạng nhện. Từ dưới những khe nứt không đáy đó, không phải là nham thạch, mà là hàng vạn, hàng triệu đạo kiếm khí màu xám tro hung bạo, sắc bén đến mức có thể xé rách bầu trời bắn vọt lên. Trận mưa kiếm ngược này bao phủ hoàn toàn ba vị mật sứ Ma Đạo và một vạn Huyết Giáp Quân đang đứng trên quảng trường. "KHÔNG! Đây không phải là kiếm pháp của nhân gian!" Ba vị mật sứ Ma Đạo hoảng loạn gào thét, chúng điên cuồng thi triển tất cả các loại ma công phòng ngự, linh bảo hộ thân, nhưng trước luồng kiếm khí Địa Liệt mang theo sức mạnh hủy diệt của đại địa, tất cả đều yếu ớt như tờ giấy lộn. "XOẠCH! XOẠCH! XOẠCH!" Màn sương ma đạo nứt toác, linh bảo vỡ vụn. Hai vị mật sứ Địa Cảnh tầng bốn trong nháy mắt bị hàng ngàn đạo kiếm khí xuyên qua cơ thể, biến thành những cái rổ chứa máu rồi nổ tung thành sương máu. Tên mật sứ cầm đầu Địa Cảnh tầng năm chật vật dùng chiếc cờ đầu lâu đón đỡ, nhưng cũng bị một đạo kiếm khí phạt đứt hai chân, thảm hại ngã sụp xuống vũng máu, thét lên những tiếng kêu đau đớn. Không chỉ có ba vị mật sứ, mà một vạn Huyết Giáp Quân hoàng thất đứng trên quảng trường cũng bị luồng dư chấn kiếm khí càn quét, hơn một nửa tử thương ngay tại chỗ, số còn lại hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, vứt bỏ vũ khí quỳ sụp xuống đất xin hàng. Một chiêu Địa Liệt, diệt sát hai Địa Cảnh trung kỳ, phế một người, hủy diệt một vạn đại quân! Chiến trường lúc này, ngoại trừ tiếng rên rỉ của những kẻ sắp chết, hoàn toàn rơi vào một sự câm lặng tột cùng. Hoàng đế Đại Hạ Hạ Vũ đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ vương bài của mình bị một thiếu niên mười bảy tuổi diệt sạch trong vòng hai chiêu, chiếc vương miện trên đầu gã lệch sang một bên, đôi chân rồng run rẩy đến mức không thể đứng vững, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Gia Anh rút kiếm sắt ra khỏi mặt đất, thản nhiên bước qua những đống đổ nát, từng bước một tiến về phía vị hoàng đế tối cao của Đại Hạ. Mũi kiếm sắt kéo lê trên mặt đá, phát ra những tiếng "Két... Két..." rợn người, giống như tiếng đếm ngược của tử thần. "Hạ Vũ, vương triều Đại Hạ các ngươi, hôm nay đến lúc phải thay chủ nhân rồi." Giọng nói của Gia Anh vang lên, lạnh lùng phán xét vận mệnh của một đế quốc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ