Chương 13: Ngươi muốn xuất tông vào lúc này

Sau chiến thắng chấn động tại Vạn Kiếm Đài, cái tên Trần Gia Anh trở thành một hiện tượng bùng nổ khắp Vạn Kiếm Tông. Từ một kẻ bị coi là "phế vật phàm cảnh" hay "kẻ ăn may", hắn bước thẳng vào hàng ngũ những thiên tài quái dị nhất của tông môn. Tuy nhiên, mặc cho ngoài kia sóng gió bàn tán, nhân vật chính của trận chiến lại vô cùng bình thản. Gia Anh không ở lại quảng trường để nhận những lời tung hô, hắn lẳng lặng cùng Tuyết Dao quay trở về Ngọc Thanh Phong. Trở lại gian nhà tranh quen thuộc dưới chân núi, Gia Anh ngồi xếp bằng trên giường tre, khẽ nhắm mắt kiểm tra nội thương. Chiêu "Thần Khóc" của Tịch Diệt Kiếm Quyết tuy tiêu hao khá nhiều tiên nguyên lực, nhưng nhờ có nền tảng vững chắc của Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể, đan điền của hắn chỉ sau vài nhịp thở đã tự động điều hòa, hấp thu linh khí xung quanh để bù đắp lại. Khí tức Linh Huyền Cảnh tầng thứ ba của hắn không những không suy giảm mà còn có dấu hiệu củng cố sâu hơn. "Gia Anh, ngươi đang giấu ta điều gì đúng không?" Tuyết Dao đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, trong đó vừa có sự tò mò vừa có chút hờn dỗi. Nàng vốn là đệ tử thân truyền, tự phụ về thiên tư của mình, nhưng màn biểu diễn vừa rồi của Gia Anh đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng về tu luyện. Một tháng đột phá từ Phàm Cảnh tầng bảy lên Linh Huyền Cảnh tầng ba, chuyện này dù có đưa vào sách cổ của tông môn cũng không ai dám viết. Gia Anh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt thanh tú của vị sư tỷ, khẽ cười khổ: "Sư tỷ, ta đã nói rồi, tất cả là nhờ đại cơ duyên từ di vật tổ tiên để lại, kết hợp với việc ta may mắn tìm được một hang động linh khí ở hậu sơn." Hắn hiện tại chưa thể tiết lộ sự tồn tại của Thiên Cơ Thạch và Thiên Cơ Bí Cảnh cho nàng. Không phải vì hắn không tin tưởng Tuyết Dao, mà bởi vì sự việc này liên quan quá lớn. Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn và chín vị đại cường giả Thánh Cảnh ngoài kia giống như những lưỡi gươm treo ngược trên đầu. Biết càng nhiều, Tuyết Dao sẽ càng gặp nguy hiểm. Tuyết Dao hừ nhẹ một tiếng, tiến lại gần, đặt lên bàn một chiếc bình ngọc nhỏ: "Ta biết ngươi có bí mật của riêng mình, ta cũng không ép ngươi nói. Đây là 'Ngọc Thanh Phục Nguyên Đan' do chính tay sư phụ ta luyện chế, rất tốt cho việc ổn định cảnh giới sau trận chiến. Sư phụ bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày sau đến gặp bà tại Ngọc Thanh Điện." Nói xong, nàng quay lưng bước đi, nhưng khi đến cửa, nàng khựng lại, khẽ nói nhỏ: "Hôm nay... ngươi làm tốt lắm. Không phụ sự kỳ vọng của ta." Sau đó, nàng lướt đi nhanh như một làn gió xanh, để lại một làn hương tử đinh hương thoang thoảng. Gia Anh nhìn chiếc bình ngọc, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Hắn biết Thanh Hà trưởng lão và Tuyết Dao đang thật lòng bảo vệ hắn. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bóng tối tịch mịch lại bao trùm Ngọc Thanh Phong. Gia Anh biết thời gian của mình không có nhiều. Luồng thần niệm của Tử Y Ma Tôn ban ngày tuy đã lướt qua, nhưng kẻ đa nghi như Lý Tuấn chắc chắn sẽ phái thuộc hạ hoặc mạng lưới tình báo ở thế tục kiểm tra kỹ lưỡng những biến động bất thường tại Đại Hạ. Hắn lập tức lấy viên Thiên Cơ Thạch từ trong ngực áo ra. Đúng như dự đoán, mặt đá đen kịt lại một lần nữa rỉ ra những dòng chữ máu tươi rực: 【Triệu Vô Cực đã bị phế truất, phủ Quy Nhơn rúng động. Tể tướng Triệu Hoài An đại nộ, đã cấu kết với 'Huyết Sát Vệ' — lực lượng sát thủ át chủ bài của hoàng thất Đại Hạ.】 【Một đội ngũ gồm năm tu sĩ Linh Huyền Cảnh tầng thứ năm trở lên, dẫn đầu là một cường giả Linh Huyền Cảnh tầng thứ chín đỉnh phong, đang bí mật di chuyển đến vùng biên giới Vạn Kiếm Tông. Chúng quyết định không quản quy tắc tông môn, sẽ lập tức ra tay ám sát ngươi khi ngươi bước ra khỏi đại trận hộ sơn.】 【Cảnh báo từ tương lai: Hoàng thất Đại Hạ đã nhận được mật lệnh từ mật sứ của Ma Tôn, yêu cầu chúng phải bắt sống tất cả những kẻ có biểu hiện thiên phú dị thường tại Vạn Kiếm Tông để tra hồn. Mục tiêu đầu tiên chính là ngươi và Tuyết Dao.】 Đọc đến dòng chữ cuối cùng, sát khí trong lòng Gia Anh bùng lên lạnh thấu xương. Bắt sống để tra hồn? Chúng không chỉ nhắm vào hắn, mà còn nhắm vào cả Tuyết Dao! Kiếp trước, Tuyết Dao vì bảo vệ hắn mà linh hồn tiêu tán, kiếp này, hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch đó tái diễn. Hoàng thất Đại Hạ và phủ Quy Nhơn đã hoàn toàn chạm vào vảy ngược của hắn. "Muốn chơi ván cờ sinh tử với ta? Vậy thì vương triều Đại Hạ này, chuẩn bị đổi họ đi." Gia Anh lạnh lùng thầm nghĩ. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục ngồi im chịu trận ở Ngọc Thanh Phong, hắn sẽ kéo theo cả ngọn núi này gặp họa. Cách tốt nhất là chủ động xuất kích, dụ rắn ra khỏi hang. Hơn nữa, hắn cần phải tận dụng khoảng thời gian này để tiếp tục đột phá. Tu vi Linh Huyền Cảnh tầng thứ ba hiện tại tuy đủ để quét ngang đồng cấp, nhưng đối mặt với một đội ngũ Huyết Sát Vệ có cường giả Linh Huyền tầng chín đỉnh phong, hắn vẫn còn chút cưỡng ép. Gia Anh cất Thiên Cơ Thạch, nhân lúc đêm tối canh ba, thân hình lướt đi như một bóng ma xám, hướng thẳng về phía Vạn Kiếm Tòng ở hậu sơn. Hắn cần phải quay lại Thiên Cơ Bí Cảnh. Ba ngày bên ngoài bằng ba mươi ngày bên trong tầng thứ nhất của Thiên Cơ Tháp. Hắn sẽ dùng ba mươi ngày này để hấp thu dòng sông linh dịch màu vàng kim, cưỡng ép tôi luyện Hỗn Độn Kiếm Thể lên một tầm cao mới, đồng thời mài giũa Tịch Diệt Kiếm Quyết thức thứ hai. Khi bước vào bên trong không gian hoang sơ dưới lòng đất Vạn Kiếm Tòng, nhìn tòa Thiên Cơ Tháp chín tầng sừng sững, Gia Anh không chút do dự đẩy cửa bước vào tầng thứ nhất. Hắn ngồi xếp bằng ngay bên dưới dòng sông linh dịch màu vàng kim đang lơ lửng trên không. Gia Anh hít sâu một hơi, vận hành Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể đến cực hạn. "ẦM!" Một luồng lực hút khủng khiếp bộc phát từ đan điền của hắn. Dòng sông linh dịch trên không trung như bị kích thích, biến thành một thác nước màu vàng kim khổng lồ dội thẳng xuống đỉnh đầu Gia Anh. Linh dịch tinh thuần mang theo năng lượng của đại đạo thượng cổ tràn vào cơ thể, khiến toàn bộ xương cốt, huyết mạch của hắn phát ra những tiếng "Rắc rắc" giòn giã. "Hỗn Độn Hóa Kiếm, Vạn Pháp Quy Tông!" Gia Anh chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội khi cơ thể bị căng phồng bởi năng lượng khổng lồ. Hắn ép buộc những giọt tiên nguyên lực màu xám tro trong đan điền phải ngưng tụ lại, từ một trăm giọt lên hai trăm giọt, rồi năm trăm giọt... Thời gian trong tháp trôi qua từng ngày. Đến ngày thứ mười lăm, đan điền của Gia Anh đã chứa đầy một ngàn giọt tiên nguyên lực chất lỏng. Chúng bắt đầu xoay tròn theo một quỹ đạo huyền ảo, hình thành nên một lốc xoáy năng lượng màu xám bạc khổng lồ. Tu vi của hắn liên tục đột phá. Linh Huyền Cảnh tầng thứ tư... tầng thứ năm... tầng thứ sáu! Đến ngày thứ hai mươi tám, một tiếng nổ vang dội từ trong linh hồn Gia Anh phát ra. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng kiếm quang màu xám tro rực rỡ, trực tiếp chém rách không gian xung quanh tầng một của tháp đá. Linh Huyền Cảnh tầng thứ bảy — Cao Kỳ! Không chỉ tu vi nhảy vọt bốn tầng liên tiếp, mà Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể của hắn cũng đã bước vào tầng thứ nhất viên mãn. Làn da của hắn giờ đây ẩn hiện những cổ văn thanh kiếm mờ nhạt, gân cốt kiên cố đến mức có thể tay không đón đỡ linh bảo cấp trung mà không hề tổn hại. Hơn nữa, trong mười ngày cuối cùng, hắn đã hoàn toàn làm chủ được thức thứ hai của Tịch Diệt Kiếm Quyết mang tên: "Địa Liệt". Chiêu này phối hợp với Hỗn Độn Kiếm Thể sẽ mang theo sức mạnh phá hủy mặt đất, đảo lộn càn khôn. Khi ba mươi ngày trong tháp kết thúc, Gia Anh mở mắt ra, hai luồng kiếm quang sắc lẹm bắn ra dài tới ba thước mới dần tan biến. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi Thiên Cơ Bí Cảnh. Bên ngoài, trời vừa vặn hừng đông của ngày thứ ba. Gia Anh không quay về nhà tranh, mà đi thẳng đến Ngọc Thanh Điện để gặp Thanh Hà trưởng lão theo lời hẹn. Trong điện điện, Thanh Hà trưởng lão mặc đạo bào màu xám tro ngồi trên bục cao, sắc mặt bà nghiêm nghị, còn Tuyết Dao thì đứng bên cạnh. Nhìn thấy Gia Anh bước vào, Thanh Hà trưởng lão bỗng nhiên nhíu mày, đôi mắt già nua lộ ra một tia chấn động sâu sắc. Bà nhận ra khí tức của thiếu niên này so với ba ngày trước trên Vạn Kiếm Đài lại có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thâm thúy như biển cả, sắc bén như thần binh. "Trần Gia Anh, ngươi rốt cuộc là ai?" Thanh Hà trưởng lão trầm giọng hỏi, uy áp Địa Cảnh mờ ảo bao trùm lấy đại điện. "Thiên phú của ngươi đã vượt xa tầm hiểu biết của Vạn Kiếm Tông. Hoàng thất Đại Hạ đã gửi mật thư yêu cầu tông môn giao ngươi ra để điều tra về cái chết của sứ giả hoàng gia đêm trước. Tông môn tuy đã bác bỏ, nhưng vùng biên giới ngoại vi hiện tại đang có rất nhiều tai mắt của Huyết Sát Vệ." Gia Anh chắp tay, đối mặt với uy áp của cường giả Địa Cảnh mà thần sắc vẫn bất động, thản nhiên nói: "Trưởng lão yên tâm, đệ tử chính là Trần Gia Anh của Vạn Kiếm Tông. Những rắc rối do đệ tử gây ra, đệ tử sẽ tự mình giải quyết. Hôm nay đệ tử đến đây là để xin trưởng lão chấp thuận cho đệ tử xuất tông làm nhiệm vụ ngoại môn." "Ngươi muốn xuất tông vào lúc này?!" Tuyết Dao kinh hô thành tiếng, vội vàng bước lên một bước. "Ngươi điên rồi sao? Bên ngoài toàn là người của Huyết Sát Vệ đang mai phục ngươi!" "Sư tỷ, trốn tránh vĩnh viễn không phải là phong cách của kiếm tu." Gia Anh nhìn Tuyết Dao, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và tự tin tuyệt đối. "Chúng muốn mạng của ta, ta cũng muốn dùng máu của chúng để nuôi kiếm. Ba ngày sau, ta sẽ mang đầu của thống lĩnh Huyết Sát Vệ về làm quà bái kiến Ngọc Thanh Phong." Nhìn sự ngạo nghễ và khí chất vương giả bất phàm của thiếu niên trước mặt, Thanh Hà trưởng lão lặng người hồi lâu. Cuối cùng, bà khẽ thở dài, thu hồi uy áp, ném ra một chiếc lệnh bài màu vàng: "Được, kiếm tu cần có lòng tiến tới không lùi. Chiếc lệnh bài này có thể kích hoạt truyền tống trận tầm ngắn của tông môn, đưa ngươi ra ngoài biên giới mười dặm để tránh tai mắt vòng ngoài. Hãy cẩn thận sống sót trở về." "Đa tạ trưởng lão." Gia Anh nhận lấy lệnh bài, quay sang nhìn Tuyết Dao một cái đầy thâm ý, rồi dứt khoát quay người bước ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng áo xám dần biến mất dưới ánh bình minh, Tuyết Dao cắn chặt môi, trong lòng nàng dâng lên một quyết định táo bạo. Nàng quay sang quỳ sụp xuống trước mặt Thanh Hà trưởng lão: "Sư phụ, xin lỗi người. Con không thể để hắn đi một mình." Nói xong, không đợi Thanh Hà trưởng lão kịp phản ứng, Tuyết Dao đã hóa thành một đạo thanh quang, điên cuồng đuổi theo hướng đi của Gia Anh. Màn đêm của vương triều Đại Hạ sắp bị xé rách, và thanh kiếm của Trần Gia Anh, đã sẵn sàng nhuộm máu kinh đô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ