Chương 7: Kế hoạch bị lộ

Bên trong phòng làm việc riêng của Tướng Vance trên Pháo đài bay Titan, không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng dòng điện chạy râm ran trong các bức tường hợp kim, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng tách khẽ khàng từ hệ thống điều hòa áp suất. Ánh đèn trần chiếu xuống thứ ánh sáng trắng lạnh, không một chút hơi ấm, phản chiếu lên sàn kim loại đánh bóng loang loáng như mặt gương. Tướng Vance đang đứng quay lưng lại phía cửa, hai tay chắp sau lưng, mắt hướng ra ngoài ô cửa kính cường lực nhìn xuống đại công trường rực lửa phía dưới, nơi những cỗ máy khoan khổng lồ vẫn đang gầm gào xé toạc lòng đất suốt ngày đêm không nghỉ. Trên bàn làm việc của ông, một màn hình ảo ba chiều đang phát đi phát lại một đoạn video chuyển động nhiệt, những vệt màu cam đỏ nhòe nhoẹt: hình ảnh một cậu bé quỳ dưới bùn, tự tay băng bó cho một sinh vật có kích thước lớn, lặp đi lặp lại như một lời cáo buộc câm lặng. Tiếng cửa trượt vang lên khô khốc, cắt ngang sự tĩnh lặng ngột ngạt. Arthur bước vào, người vẫn còn dính những vệt bùn xám khô cứng bám trên gấu quần và mùi tanh nồng của máu yêu thú vương trên tay áo. Bước chân cậu chậm rãi, nặng nề hơn thường lệ, mỗi bước như phải gồng mình chống lại một sức nặng vô hình đang đè lên vai. Cậu bé cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt gấu áo khoác đến trắng bệch cả ngón tay, chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ mà cậu biết chắc chắn sẽ ập đến. Nhưng Tướng Vance không quay lại ngay. Ông vẫn đứng im lìm như một pho tượng tạc từ đá tảng, chỉ có bóng dáng ông đổ dài trên sàn nhà dưới ánh đèn, kéo lê một cách ma quái. Một khoảng lặng kéo dài đủ lâu để Arthur nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi giọng nói trầm thấp của ông vang lên, mang theo một áp lực ngột ngạt còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo: "Con có biết Archon đã báo cáo gì với ta không, Arthur? Hệ thống giám sát sinh học ghi nhận con đã tiêu hao một lượng vật tư y tế cấp cao của quân đội, và vị trí tiêu hao... là bên ngoài hàng rào phòng thủ. Con đã đi đâu?" Arthur cắn chặt môi đến mức cảm nhận được vị mặn của máu ứa ra, cậu ngước đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy sự bướng bỉnh lên nhìn tấm lưng to lớn của cha mình, tấm lưng từng khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối giờ đây lại trở nên xa lạ và lạnh lẽo như bức tường hợp kim sau nó: "Con đã ra bờ sông. Con đã cứu một con sói non, thưa cha. Nó bị trúng đạn laser từ tháp phòng thủ của chúng ta. Nó không hề tấn công ai cả, nó chỉ đang cố gắng sống sót thôi!" Tướng Vance từ từ quay người lại, động tác chậm rãi và dứt khoát như một cỗ máy được lập trình sẵn. Trên gương mặt nghiêm nghị, đầy những nếp nhăn hằn sâu vì năm tháng chinh chiến của vị tướng lĩnh tối cao không hề có sự giận dữ hay quát tháo, chỉ có một nỗi thất vọng sâu sắc lấp lánh trong đôi mắt xám như thép nguội. Ông bước từng bước nặng nề đến trước mặt con trai, tiếng gót giày nện xuống sàn kim loại vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Arthur, khoảng cách gần đến mức cậu bé có thể ngửi thấy mùi dầu súng còn vương trên bộ quân phục của cha. "Cứu một con quái vật?" Tướng Vance gằn giọng, từng lời như búa bổ xuống một tấm kim loại. "Con nghĩ con đang làm việc thiện sao, Arthur? Con sói non mà con vừa cứu ngày hôm nay, chỉ ba năm nữa thôi, bộ móng vuốt của nó sẽ đủ sức xé toạc lớp giáp của một chiếc xe bọc thép, răng nanh của nó sẽ găm vào cổ họng của những người lính dưới quyền ta. Sự yếu lòng của con hôm nay chính là bản án tử hình cho đồng loại của con ngày mai." "Nhưng tại sao chúng ta lại là kẻ thù của chúng?" Arthur hét lên, giọng cậu vỡ ra thành từng tiếng nghẹn, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe. "Trước khi mũi khoan của Silas đâm xuống, chúng đâu có tấn công thành phố! Chính chúng ta đã phá hủy nhà của chúng trước!" Chát! Một cái tát xé lòng vang lên trong phòng làm việc, âm thanh chát chúa dội vào bốn bức tường hợp kim rồi tan biến vào khoảng không tĩnh lặng. Tướng Vance đã ra tay, dù ông đã kìm chế lực lượng nhưng cái tát vẫn khiến Arthur ngã nhào xuống sàn kim loại lạnh ngắt, cả người cậu run lên vì cơn đau bất ngờ lan tỏa từ gò má. Cậu bé ôm lấy một bên má đang sưng đỏ dần lên, những ngón tay run rẩy áp lên làn da nóng rát, không khóc thành tiếng, chỉ có ánh mắt nhìn cha mình bỗng trở nên xa lạ và đầy tổn thương, như thể một bức tường vô hình vừa sụp đổ giữa hai cha con. Tướng Vance nhìn bàn tay mình, một thoáng dao động cực kỳ nhỏ lướt qua đôi mắt xám, những ngón tay khẽ run lên, nhưng ngay lập tức bị sự cứng rắn thường ngày nuốt chửng, giấu kín dưới lớp vỏ bọc uy nghiêm không thể lay chuyển. Ông đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại với đứa con trai duy nhất, ánh mắt lại hướng về phía ô cửa kính, về phía đại công trường rực lửa như thể nơi đó mới là thứ đáng để ông quan tâm. "Ta làm tất cả những điều này, chịu mang danh một kẻ tàn bạo, là để xây dựng một thế giới mà con và thế hệ tương lai không bao giờ phải chịu cảnh chết chóc vì thiên tai, không phải quỳ gối cầu xin sự ban ơn của đất trời," Vance nói, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn, từng chữ rơi ra đều đặn và chắc chắn như thể ông đã nhắc lại câu này hàng trăm lần trong đầu suốt bao năm qua. "Sự ngạo mạn của nhân loại chính là thứ giúp chúng ta đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nếu con không thể hiểu được điều đó, con không xứng đáng mang họ Vance." Ông nhấn một nút trên bàn, ánh đèn xanh lóe lên trong tích tắc rồi tắt lịm: "Nhốt Arthur vào phòng cấm túc. Cắt toàn bộ quyền truy cập mạng lưới và không cho phép nó rời khỏi pháo đài cho đến khi chiến dịch 'Thanh Tẩy' kết thúc." Hai người lính bọc thép bước vào, bước chân nặng trịch gõ đều lên sàn kim loại, khuôn mặt bị che kín sau tấm chắn bảo hộ không lộ một chút cảm xúc nào. Họ im lặng đỡ Arthur dậy, những bàn tay bọc giáp lạnh lẽo siết quanh cánh tay nhỏ bé của cậu, rồi dẫn cậu đi về phía cửa. Khi bước qua ngưỡng cửa, Arthur quay đầu lại nhìn bóng lưng của cha mình vẫn đứng bất động trước ô cửa kính, ánh sáng từ đại công trường phía dưới hắt lên hòa vào bóng tối của căn phòng, tạo thành một quầng sáng mờ ảo bao quanh dáng người cô độc ấy. Trong lòng cậu bé mười hai tuổi, sợi dây kết nối cuối cùng với lý tưởng của người cha đã hoàn toàn đứt gãy, âm thanh của nó vang lên câm lặng nhưng dứt khoát như một tiếng chuông tang. Cậu không còn thấy cha mình là một vị anh hùng bảo vệ nhân loại nữa, mà chỉ thấy một kẻ độc tài đang sợ hãi thiên nhiên đến mức điên cuồng, sẵn sàng đánh đổi cả tình thân để bảo vệ thứ lý tưởng lạnh lùng của riêng mình.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ