Chương 5: Hội đồng phân chia

Tại phòng họp hình cầu của Tháp Đỉnh Cao, bầu không khí chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Ánh sáng nhân tạo được chuyển sang tông màu xanh lục nhạt để làm dịu thần kinh, nhưng nó chẳng thể làm giảm đi sự giận dữ của những kẻ đang ngồi tại đây. Malakai đập mạnh tay xuống bàn trong sự giận dữ bực dọc, những chiếc nhẫn vàng gắn đá quý trên ngón tay gã va vào mặt kính tạo nên những tiếng cạch cạch chói tai. "Rút lui ư? Tướng Vance, ông có biết việc tạm dừng mũi khoan 'Kẻ Xé Toạc Đất Mẹ' đã khiến Tập đoàn Năng lượng của tôi thiệt hại bao nhiêu tỷ tín dụng chỉ trong vòng hai mươi tư giờ không?" Malakai gằn giọng, khuôn mặt tròn trịa thịt mỡ giật giật vì tiếc của. "Công nhân thì đình công đòi tăng lương vì sợ bọn yêu thú, nguồn cung năng lượng cho Vòm số 7 đã giảm xuống chỉ còn lại 15%. Tôi cần một câu một trả lời, chứ không phải là một chiến báo không phân thắng bại!" Tướng Vance đứng sừng sững ở phía đối diện. Bộ quân phục của ông vẫn còn vương lại vài vệt xém đen do dòng điện plasma của chính ông để lại trong đêm chiến đấu. Gương mặt ông lạnh lùng như một pho tượng tạc từ băng, ánh mắt xám xịt găm thẳng vào Malakai làm gã tài phiệt bất giác rụt cổ lại một chút. "Nếu đêm đó ta không ra lệnh bọc lót để công nghệ của ngươi rút lui, toàn bộ quân đoàn khai khoáng của ngươi đã làm mồi cho tộc Sói rồi," Tướng Vance đáp lại, giọng ông trầm thấp nhưng áp lực tỏa ra khiến căn phòng như hạ xuống vài độ. "Ngươi chỉ thấy những con số trên màn hình, Malakai. Còn ta thấy một chủng loài đã thức tỉnh trí tuệ. Chúng không còn là thú vật. Chúng biết dàn trận, biết tấn công vào điểm yếu của hệ thống cơ khí. Đây không còn là một cuộc bình định, đây là chiến tranh sinh tồn." "Chiến tranh? Nực cười!" Vivienne, người đàn bà của truyền thông, khẽ bắt chéo chân, chiếc váy lụa tổng hợp của ả phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Ả lười biếng nhìn vào móng tay được sơn sửa cầu kỳ của mình, nở một nụ cười đầy mị hoặc nhưng độc địa. "Tướng quân, ông quá nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Chiến tranh hay bình định, tất cả đều do cái loa của ta quyết định." Ả quay sang, nhấn một nút trên bàn điều khiển. Ngay lập tức, hàng loạt màn hình ảo hiện lên xung quanh phòng họp, chiếu lại những đoạn video đã được cắt ghép tinh vi: Hình ảnh một con sói khổng lồ gầm rú, lao vào cắn xé một chiếc xe bọc thép, nhưng phần video ngọn nguồn về việc mũi khoan làm sạt lở hang ổ của chúng đã bị xóa sạch. "Hãy nhìn xem," Vivienne cười khúc khích. "Trưa nay, toàn bộ người dân Tân Thế Giới đều tin rằng một lũ quái vật hoang dã vô cớ tấn công các công nhân tội nghiệp đang làm việc để nuôi sống họ. Lòng căm thù đang dâng cao. Thanh niên đang nô nức đăng ký nhập ngũ vào quân đoàn của ông đấy, Tướng quân. Sự ngạo mạn của nhân loại chính là thứ vũ khí tốt nhất. Miễn là ta còn nắm giữ cái loa này, họ sẽ luôn nghĩ chúng ta là những vị thánh đem lại ánh sáng văn minh." "Khuyến nghị: Không nên xem thường biến số tâm linh," Giọng nói điện tử vô hồn của Archon vang lên từ hình chiếu ba chiều. Những luồng dữ liệu màu xanh lục chạy dọc quanh cơ thể nửa người nửa máy của hắn nhấp nháy liên tục. "Hệ thống máy chủ của ta đã phân tích tần số tiếng hú của đối tượng 'Bạch Phong'. Đó không phải là sóng âm thông thường, mà là một dạng năng lượng sinh học có khả năng tái cấu trúc tế bào của các sinh vật xung quanh. Nếu chúng ta tiếp tục khoan vào mạch linh khí, tốc độ tiến hóa của Đại Ngàn Cổ sẽ vượt tầm kiểm soát của hệ thống an ninh trong vòng sáu mươi ngày tới." Căn phòng bỗng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Lời cảnh báo của một cỗ máy logic như Archon luôn có trọng lượng tối thượng. "Vậy ý ngươi là chúng ta phải dừng lại sao, Archon?" Malakai hốt hoảng. "Không," hình chiếu của Archon xoay nhẹ, đôi mắt điện tử không con ngươi hướng về phía Vance. "Giải pháp tối ưu: Tăng cường độ khai thác lên gấp đôi, đồng thời sử dụng vũ khí hủy diệt sinh học cấp độ 5 để cô lập hoàn toàn Đại Ngàn Cổ. Tiêu diệt nguồn phát sinh biến số trước khi nó kịp lan rộng." Tướng Vance siết chặt nắm tay. Ông không thích những kẻ tài phiệt tham lam như Malakai, càng khinh bỉ sự giả dối của Vivienne, nhưng trước giải pháp mang tính "bảo vệ nhân loại" của Archon, ông không thể phản đối. Ông tin rằng, để con cháu mình có một cuộc sống an lành tuyệt đối bên trong những chiếc lồng kính vĩ đại này, việc xóa sổ một khu rừng và lũ thú biến dị là một cái giá hoàn toàn xứng đáng. "Được," Tướng Vance gằn giọng, ánh mắt kiên định. "Ta sẽ phê duyệt chiến dịch 'Thanh Tẩy'. Nhưng quân đội của ta cần Silas cung cấp thêm hợp kim chịu nhiệt để nâng cấp pháo đài bay." Cuộc họp kết thúc trong sự đồng thuận đầy lạnh lùng của những kẻ nắm giữ vận mệnh hành tinh. Họ chia nhau thế giới như chia một chiếc bánh, mà không hề biết rằng, những vết nứt sâu hoắm dưới lòng đất đang bắt đầu lan rộng đến tận móng của Tháp Đỉnh Cao.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ