Rắc...
Lá bùa màu vàng rơi xuống nền đá.
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Nhưng ngoài tiếng gió lạnh thổi qua khe cửa, không có bất cứ điều gì xảy ra.
Cục trưởng Phạm Đức An nhìn chằm chằm vào lá bùa dưới đất.
Một lúc lâu sau, ông mới cúi xuống, dùng hai ngón tay nhặt nó lên.
Lá bùa đã ngả màu theo năm tháng.
Nét chu sa trên bề mặt gần như phai hết.
"Đã đến lúc phải thay rồi..."
Ông khẽ thở dài.
Lê Minh Nguyệt tiến lên một bước.
"Thưa Cục trưởng, có cần báo lên Tổng cục không?"
"Có."
Đức An gật đầu.
"Nhưng trước hết phải phong tỏa toàn bộ thông tin về Hồ sơ số 000."
Ông quay sang Bảo.
"Cậu đi theo tôi."
---
Mười phút sau.
Bảo được đưa đến một căn phòng nhỏ nằm ở tầng âm ba.
Trên cánh cửa ghi dòng chữ:
PHÒNG KIỂM TRA LINH CẢM
Bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế và một quả cầu bằng đá màu xám đặt trên bệ.
Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse đang cặm cụi ghi chép.
Thấy Đức An bước vào, ông lập tức đứng dậy.
"Cục trưởng."
"Chuẩn bị kiểm tra."
"Vâng."
Bảo ngơ ngác.
"Kiểm tra gì ạ?"
Đức An ngồi xuống.
"Từ trước đến nay, người bình thường rất hiếm khi nhìn thấy Dị Thường."
"Cậu nhìn thấy."
"Lại còn tiếp xúc trực tiếp với Linh."
"Chúng tôi cần xác định nguyên nhân."
Người đàn ông mặc blouse mỉm cười.
"Đừng lo."
"Chỉ mất vài phút thôi."
Ông chỉ vào quả cầu đá.
"Đặt tay lên đây."
Bảo làm theo.
Ngay khi bàn tay chạm vào mặt đá lạnh buốt.
Quả cầu lập tức phát sáng.
Một tia sáng trắng nhạt lan khắp bề mặt.
Người đàn ông cúi xuống ghi chép.
"Phản ứng bình thường."
Nhưng chỉ vài giây sau.
Ánh sáng trắng chuyển sang màu xanh.
Rồi màu vàng.
Sau đó...
Màu đỏ.
Căn phòng bỗng rung nhẹ.
Quả cầu bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
"Cái gì?"
Người đàn ông giật mình lùi lại.
"Không thể..."
RẮC!
Quả cầu vỡ thành nhiều mảnh.
Mọi người đều sững sờ.
Bảo vội rút tay lại.
"Xin lỗi... cháu không cố ý."
Người đàn ông trung niên nhìn đống đá vỡ dưới đất, mặt tái nhợt.
"Cục trưởng..."
"Đây là lần đầu tiên thiết bị đo linh cảm bị phá hủy."
Đức An không tỏ ra quá bất ngờ.
Ông nhìn Bảo thật lâu.
"Cậu có cảm thấy gì không?"
Bảo nhíu mày.
"Chỉ thấy..."
"Có một giọng nói."
"Cái gì?"
"Có người bảo cháu..."
"...đừng mở cánh cửa."
Cả căn phòng lập tức im lặng.
---
Đúng lúc ấy.
Một nhân viên gõ cửa.
"Báo cáo."
"Đội trưởng Trần Vũ đã trở về."
"Cho cậu ấy vào."
Vài giây sau.
Trần Vũ bước vào.
Bộ vest đã rách một mảng ở vai.
Trên cánh tay còn dính máu.
Nhưng vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh.
"Hồ Thiên Quang thế nào rồi?"
Đức An hỏi.
"Đã tạm thời phong ấn."
"Nhưng..."
Ông đặt một chiếc túi niêm phong lên bàn.
Bên trong là tấm thẻ học sinh.
Hoàng Gia Bảo nhìn thấy dòng chữ quen thuộc.
Trần Quốc Nam
"Chúng tôi chỉ tìm được thứ này."
Trần Vũ trầm giọng.
"Không tìm thấy người."
Bảo siết chặt nắm tay.
Vẫn còn hy vọng.
Chỉ cần chưa tìm thấy thi thể.
Quốc Nam có thể vẫn còn sống.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Trần Vũ nói:
"Đừng vội kết luận."
"Đã từng có người trở về sau khi bị Dị Thường bắt đi."
"Nhưng..."
"Không còn là chính họ."
---
Đức An đứng dậy.
Ông mở một ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là một chiếc huy hiệu bằng đồng khắc hình thanh kiếm.
Ông đặt nó trước mặt Bảo.
"Từ hôm nay."
"Cậu sẽ trở thành Quan sát viên tạm thời của Trấn Linh Cục."
Bảo ngạc nhiên.
"Cháu?"
"Đây không phải chức vụ."
"Chỉ là thân phận đặc biệt."
"Cậu vẫn là học sinh lớp 12A2."
"Vẫn đi học như bình thường."
"Nhưng nếu phát hiện bất kỳ hiện tượng Dị Thường nào..."
"Hãy báo ngay cho chúng tôi."
Bảo cầm lấy huy hiệu.
Nó lạnh buốt.
Ở mặt sau khắc một dòng chữ nhỏ.
'Bảo vệ nhân gian trong bóng tối.'
Ngay lúc đó.
Điện thoại của Minh Nguyệt đổ chuông.
Cô nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Cục trưởng."
"Lại có vụ việc mới."
"Ở đâu?"
"Trường THPT Nguyễn Trãi."
"Có một học sinh nói rằng..."
"...đã nhìn thấy một cô gái đứng trên sân thượng khu nhà C."
Bảo giật mình.
Trường của cậu.
Linh?
Hay là một Dị Thường khác?
Đức An nhìn về phía Bảo.
"Xem ra."
"Cậu chưa thể quay lại cuộc sống bình thường được rồi."
Bên ngoài cửa sổ.
Mưa lại bắt đầu rơi.
Ở một góc sân trường THPT Nguyễn Trãi.
Một bóng người mặc đồng phục nữ lặng lẽ đứng dưới cơn mưa.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Khẽ mỉm cười.
Rồi biến mất.
---
Hết Chương 6.