Chương 1: Một vò rượu, một thanh kiếm

Cuối thu, trời phủ một màu xám nhạt. Gió từ dãy núi phía tây thổi xuống, mang theo hơi lạnh len qua từng vạt rừng, lay động những cành phong đã ngả màu. Con đường đá quanh co men theo sườn núi, lúc ẩn lúc hiện giữa màn sương sớm. Một thiếu niên khoác áo xanh sẫm chậm rãi bước xuống núi, bên hông đeo một thanh trường kiếm cũ, sau lưng chỉ có một bọc hành trang nhỏ. Bóng hắn kéo dài trên nền đá, rồi lại bị sương mù nuốt mất. Khang Kỳ Mạc đi rất chậm. Hắn không có nơi nào nhất định phải đến. Phía trước là giang hồ rộng lớn, phía sau là nơi hắn từng ở suốt những năm tháng tuổi trẻ. Hắn cũng chẳng lưu luyến quá nhiều. Một gian nhà cũ, vài bộ y phục, mấy quyển sách đã đọc đến sờn gáy, những thứ ấy đều để lại. Thứ duy nhất hắn mang theo chỉ có một thanh kiếm, vài bộ y phục, một túi bạc và một bầu rượu đã vơi quá nửa. Bạc trong túi không nhiều. Hắn lấy ra đếm thử. Một, hai, ba...Mười bảy đồng, Khang Kỳ Mạc nhìn hồi lâu, sau đó cất túi bạc vào trong tay áo. Mười bảy đồng cũng đủ dùng vài ngày, nếu tiết kiệm một chút, nếu không uống rượu. Nghĩ đến đây, hắn cúi nhìn bầu rượu bên hông, khẽ thở dài. Có lẽ không tiết kiệm được. Khang Kỳ Mạc đưa tay mở nắp bầu, nhấp một ngụm nhỏ. Rượu đã nguội, vị cay nhạt đi đôi phần, nhưng vẫn còn mùi thơm của men cũ. Hắn ngửa đầu uống thêm một ngụm, rồi mới tiếp tục bước. Con đường xuống núi càng đi càng rộng. Đến giữa giờ Thìn, sương đã tan quá nửa. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rơi xuống những phiến đá ẩm bên đường. Xa xa, thấp thoáng mái nhà của một thôn nhỏ. Khang Kỳ Mạc dừng chân. Hắn đứng trên một gò đất nhìn xuống. Khói bếp bay lên từ những mái nhà thấp, vài tiếng chó sủa vọng ra từ cuối thôn. Một người nông phu đang dắt trâu về chuồng, bên ruộng có mấy đứa trẻ đuổi nhau chạy dưới nắng. Hắn nhìn một hồi rồi đi xuống. Thôn này không lớn, chỉ có hơn trăm hộ gia đình. Con đường chính chạy ngang qua, nối với quan đạo phía trước. Trong thôn có một quán trà nhỏ, mái ngói đã cũ, trước cửa treo một tấm biển gỗ viết hai chữ Thanh Trà. Khang Kỳ Mạc bước vào. Trong quán chỉ có ba người khách. Hắn tìm một chiếc bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới. “Khách quan dùng gì?” Khang Kỳ Mạc nhìn quanh. “Có rượu không?” Tiểu nhị hơi ngẩn ra. “Quán nhỏ chỉ bán trà.” “Vậy có cơm không?” “Có.” “Cho ta một phần.” Tiểu nhị vừa định quay đi, Khang Kỳ Mạc lại gọi hắn. “Khoan đã.” “Khách quan còn dặn dò gì?” “Cơm có thịt chứ?” “Có thịt kho.” “Vậy thêm một đĩa.” “Được.” Tiểu nhị rời đi. Khang Kỳ Mạc ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn dòng người qua lại. Chẳng bao lâu sau, một bát cơm nóng cùng đĩa thịt kho được mang tới. Hắn ăn rất chậm, từng miếng đều nhai kỹ. Đến khi đặt đũa xuống, đĩa thịt đã sạch hơn phân nửa. Tiểu nhị tới tính tiền. “Ba đồng.” Khang Kỳ Mạc lấy bạc ra, đặt lên bàn ba đồng. Sau đó hắn hỏi: “Tiểu ca, gần đây có thành trấn nào lớn không?” Tiểu nhị thu bạc, đáp: “Đi theo quan đạo về phía đông chừng hai ngày, sẽ tới Bạch Hà Trấn. Tuy chẳng phải thành lớn, nhưng người qua lại đông đúc, khách điếm, tửu quán đều có đủ.” “Có tửu quán?” “Có.” “Rượu ngon không?” Tiểu nhị suy nghĩ một lát. “Trong Bạch Hà Trấn có quán Nhất Túy. Rượu nơi ấy nghe nói được ủ bằng nước suối từ Mộ Vân Sơn, mùi rất thơm.” Khang Kỳ Mạc lập tức ngẩng đầu. “Mộ Vân Sơn?” “Phải.” “Xa không?” “Đi nhanh thì một ngày rưỡi.” Khang Kỳ Mạc gật đầu. “Đa tạ.” Tiểu nhị cười. “Khách quan muốn đến đó uống rượu?” “Ừ.” “Chỉ vì một vò rượu mà đi một ngày rưỡi?” Khang Kỳ Mạc suy nghĩ một chút. “Cũng không hẳn.” Tiểu nhị tưởng hắn còn có chuyện khác. Khang Kỳ Mạc lại nói: “Ta còn muốn tìm việc kiếm bạc.” Tiểu nhị bật cười rồi quay đi. Khang Kỳ Mạc cũng cười. Hắn rời quán trà khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Con đường phía trước trải dài giữa đồng hoang, thỉnh thoảng mới gặp một người cưỡi ngựa đi ngang. Hắn không vội, cứ thế bước từng bước. Đi được nửa ngày, chân có chút mỏi thì tìm một gốc cây nghỉ. Đói thì lấy lương khô trong bọc ra ăn. Khát thì uống nước bên khe núi. Đến chiều, hắn gặp một ông lão đang ngồi dưới gốc liễu câu cá. Ông lão mặc áo vải màu nâu, chiếc nón rộng vành che gần nửa khuôn mặt. Dây câu thả xuống mặt nước, phao gỗ lặng im giữa dòng. Khang Kỳ Mạc đi ngang qua, vốn chẳng định dừng lại. Nhưng hắn nhìn thấy bên cạnh ông lão có một vò rượu. Hắn dừng bước. Ông lão không ngẩng đầu. “Tiểu tử, nhìn gì?” “Rượu.” “Muốn uống?” “Muốn.” Ông lão cười khẽ. “Không cho.” Khang Kỳ Mạc gật đầu. “Vậy thôi.” Hắn xoay người đi. Ông lão hơi ngạc nhiên. “Ngươi không hỏi vì sao?” “Người ta không cho thì hỏi làm gì?” Ông lão bật cười. “Ngồi xuống đi.” Khang Kỳ Mạc quay lại, ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Ông lão rót một chén rượu. “Uống đi.” Khang Kỳ Mạc nhận lấy. Rượu vừa vào miệng, hắn lập tức nhíu mày. “Rượu này nhạt.” Ông lão lập tức trừng mắt. “Ngươi hiểu rượu sao?” “Không hiểu.” “Không hiểu còn dám chê?” “Nhưng đúng là nhạt.” Ông lão nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng bật cười. “Tiểu tử thú vị.” Khang Kỳ Mạc uống thêm một ngụm. “Lão bá câu được cá chưa?” “Chưa.” “Vậy sao còn ngồi?” “Câu cá vốn chẳng phải vì cá.” “Vậy vì gì?” Ông lão nhìn mặt nước. “Ngồi yên một chút.” Khang Kỳ Mạc im lặng. Hắn nhìn dòng nước chảy trước mặt, nhìn chiếc lá vàng rơi xuống rồi bị cuốn đi. Gió thổi qua cành liễu, từng sợi tóc bên thái dương hắn khẽ lay động. Hai người ngồi bên bờ sông rất lâu. Đến khi trời ngả về chiều, phao câu vẫn chẳng động. Ông lão thu cần. “Ngươi từ đâu tới?” “Không biết.” Ông lão quay sang nhìn hắn. “Không biết?” “Ta đi từ trên núi xuống.” “Nhà ở đâu?” “Không có.” “Người thân?” “Không còn.” “Định đi đâu?” Khang Kỳ Mạc nhìn về phía con đường phía đông. “Bạch Hà Trấn.” “Đến đó làm gì?” “Uống rượu.” Ông lão im lặng một lúc rồi cười lớn. “Ngươi sống thật tùy tiện.” Khang Kỳ Mạc cũng cười. “Ta chỉ muốn sống yên ổn.” “Giang hồ không yên ổn như ngươi nghĩ đâu.” “Ta biết.” “Biết mà vẫn đi?” “Không đi thì làm sao biết được?” Ông lão nhìn hắn. Thiếu niên trước mặt tuổi còn trẻ, ánh mắt lại bình thản đến lạ. Không có vẻ háo thắng của những kẻ mới bước vào giang hồ, cũng chẳng có sự sợ hãi của người chưa từng thấy thế gian hiểm ác. Giống như hắn chỉ đang đi dạo. Muốn đi đâu thì đi. Muốn dừng thì dừng. Ông lão lấy từ bên cạnh ra một túi vải nhỏ, ném sang. Khang Kỳ Mạc đưa tay đón lấy. “Cái gì?” “Ba cái bánh.” “Cho ta?” “Không ăn thì trả.” Khang Kỳ Mạc mở túi. Ba chiếc bánh nướng vẫn còn hơi ấm. Hắn lấy một chiếc cắn thử. “Ngon.” “Đương nhiên.” “Lão bá làm?” “Nhà ta làm.” “Nhà ở đâu?” Ông lão chỉ tay về phía thôn phía sau. “Cách đây không xa.” Khang Kỳ Mạc gật đầu. Ăn xong chiếc bánh, hắn đứng dậy. “Đa tạ.” “Đi đi.” Khang Kỳ Mạc bước được vài bước, ông lão bỗng gọi. “Tiểu tử.” Hắn quay lại. “Sau này nếu thật sự bước vào giang hồ, nhớ một điều.” “Điều gì?” Ông lão nhìn hắn, giọng chậm rãi. “Đừng tùy tiện tin người.” Khang Kỳ Mạc đứng yên một thoáng. Sau đó hắn cười. “Đa tạ lão bá.” Hắn xoay người, tiếp tục đi. Trời dần tối. Khang Kỳ Mạc tìm một khoảng đất bằng bên sườn núi, nhóm lửa rồi ngồi xuống. Hắn lấy bầu rượu ra, uống một ngụm. Rượu trong bầu chỉ còn lại một chút, hắn nhìn nó hồi lâu rồi đậy nắp. Ngày mai còn phải đi Bạch Hà Trấn. Nếu quán Nhất Túy thật sự có rượu ngon, hắn phải để dành chút bạc, mười bốn đồng. Có lẽ đủ mua một vò nhỏ. Hắn ngả lưng xuống tảng đá, lấy áo khoác phủ lên người. Thanh kiếm đặt bên cạnh, bàn tay vẫn cách chuôi kiếm chẳng quá một gang. Đêm xuống rất nhanh. Trong rừng chỉ còn tiếng gió luồn qua những tán cây. Khang Kỳ Mạc khép mắt. Hắn chẳng biết ngày mai sẽ gặp ai, sẽ đi đến đâu, cũng chẳng biết con đường trước mặt sẽ đưa mình tới những nơi nào. Hắn chỉ biết mình đang có một thanh kiếm, một ít bạc và một vò rượu sắp cạn. Thế cũng đủ rồi. Bởi giang hồ vừa rộng, mà đường đời của hắn vừa mới bắt đầu.
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ