Chương 51: ĐẠI ĐẾ QUY TẮC & TRẢM TIÊN BÁ CHỦ

Bầu trời Trung Châu bị nhuộm trong sắc đỏ máu cuồng bạo. Áp lực từ **Đại Đế Cảnh** của Đại Đế Thiên Cung đổ ập xuống khiến hư không vỡ vụn thành từng mảnh, dải ngân hà rung chuyển dữ dội. Đó không còn là lực lượng của phàm nhân hay Thánh Vương, mà là **Tiên Thiên Quy Tắc**—thứ sức mạnh tuyệt đối cho phép người nắm giữ nó định đoạt sự sống và cái chết của muôn loài chỉ bằng một ý niệm! "Vi Thần, chết dưới **Thiên Cung Tiên Kiếm** của bổn tọa là vinh hạnh lớn nhất đời ngươi!" Đại Đế Thiên Cung đứng trên đỉnh tầng mây, giọng nói tựa như thiên lôi giội thẳng xuống. Gã vung tay phải, thanh thần kiếm trong tay bùng nổ hàng vạn luồng tiên quang rực rỡ, mang theo quy tắc hủy diệt tuyệt đối đâm thẳng về phía Vi Thần! *OANH!* Không gian bán kính ngàn dặm xung quanh Thiên Cung Sơn lập tức bị quy tắc tiên gia đóng băng. Mọi chuyển động của linh khí, gió, mây, thậm chí cả thời gian đều dường như chậm lại đến mức tối đa! Đứng ở chính tâm của đòn tấn công diệt thế ấy, Vi Thần cảm nhận được áp lực chưa từng có. Lớp sương xám Hỗn Độn bao bọc làn da hắn rên xiết dưới sự đè nén của Tiên Thiên Quy Tắc. Thế nhưng, trong đôi mắt xám tro của hắn không hề có lấy một tia sợ hãi, chỉ có ngọn lửa chiến ý điên cuồng bùng cháy! "Tiên Thiên Quy Tắc sao?" Vi Thần cất tiếng cười lạnh lẽo, thanh âm xuyên qua lớp phong tỏa của quy tắc: "Ngươi dựa vào quy tắc của thiên địa này để xưng bá, còn ta... ta chính là kẻ xé rách thiên địa!" *BOOM!* Trong đan điền Vi Thần, **MỘT NGÀN GIỌT HỖN ĐỘN TINH HUYẾT** đồng loạt phát nổ! Lực lượng thể xác **MỘT ỨC CÂN** kết hợp hoàn mỹ với Hỗn Độn Thánh Vương Đan, hóa thành một luồng ánh sáng màu xám tro đâm thủng sắc đỏ máu của bầu trời! Quy tắc đóng băng không gian lập tức tan vỡ như bong bóng xà phòng! Vi Thần sải một bước về phía trước, tay phải nắm chặt thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** gãy. Luồng ma khí và đao ý Hỗn Độn Thái Cổ ngưng tụ trên lưỡi đao, hóa thành một vệt đen tuyền sâu thẳm có thể nuốt chửng vạn vật! "Hỗn Độn Trảm Thế: **ĐẠO PHÁ TIÊN HƯ!**" *KHIẾU!* Vi Thần vung đao gãy chém ngược lên bầu trời! Một vệt đao mang màu đen xám rộng hàng vạn thước xé rách hư không, va chạm trực tiếp với Thiên Cung Tiên Kiếm đang giáng xuống! *BOONG——!* Một tiếng động vang dội như bình minh khai thiên lập địa bùng nổ giữa Trung Châu. Sóng xung kích cuồn cuộn thổi bạt hàng vạn ngọn núi xung quanh, biến hàng chục cấm địa lâu đời thành lòng chảo bằng phẳng! *RẮC!* Trước sự bàng hoàng tột cùng của Đại Đế Thiên Cung, thanh Thiên Cung Tiên Kiếm đúc bằng tiên kim Thái Cổ khi chạm vào Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao liền xuất hiện một vết nứt kéo dài. Ngay sau đó, dưới uy lực Hỗn Độn nguyên thủy, thanh tiên kiếm nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn! "Cái gì?! Tiên Kiếm của bổn tọa!" Đại Đế Thiên Cung gào lên trong kinh hãi. Lực đao Hỗn Độn chưa dừng lại ở đó. Nó nện thẳng vào lồng ngực vĩ đại cao vạn thước của Đại Đế Thiên Cung! *BÙM!* Bộ long bào kim sắc nổ tung. Đại Đế Thiên Cung phun ra một ngụm máu vàng kim chứa đựng tiên quy tắc, thân hình vĩ đại bị lực đấm đẩy lùi liên tiếp ngàn dặm, đè nát nửa ngọn Thiên Cung Sơn! "Không thể nào! Ngươi chỉ là Thánh Vương Cảnh, sao có thể đả thương Đại Đế Cảnh thân thể!" Đại Đế Thiên Cung chật vật bò dậy từ đống đổ nát, vệt máu vàng kim chảy dài trên cằm, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự hoảng loạn chưa từng có. "Tại thế giới này, Đại Đế Cảnh của ngươi chỉ là kẻ mượn nhờ chút quy tắc vụn vặt của thiên địa," Vi Thần bước từng bước trên hư không, mỗi bước đi đều khiến ranh giới không gian sụp đổ. "Còn Hỗn Độn của ta... chính là thứ sinh ra thiên địa này!" "Khí phách ngông cuồng! Bổn tọa sẽ dùng **ĐẠI ĐẾ NGUYÊN THẦN** thiêu rụi ngươi!" Đại Đế Thiên Cung biết mình đã rơi vào thế đường cùng. Gã quyết định thiêu đốt toàn bộ nguồn gốc Đại Đế, chín con Ngũ Sắc Tiên Long xung quanh gã nhập lại làm một, hóa thành một đại ấn màu vàng kim khổng lồ khắc vạn chữ "ĐẾ"—**THIÊN CUNG ĐẾ ẤN**! Đại ấn mang theo toàn bộ sinh mạng và quy tắc của một vị Đại Đế giáng xuống, muốn đồng quy vu tận với Vi Thần! Vi Thần dừng bước. Hắn đưa tay trái lên, nhẹ nhàng chạm vào vệt gãy trên thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao. Một giọt Hỗn Độn Tinh Huyết từ ngón tay hắn nhỏ vào lưỡi đao. *KENG!* Thanh đao gãy phát ra tiếng ngân chấn động cả Thượng Giới. Thân đao xám tro lóe lên hoa văn Thái Cổ nguyên thủy hoàn chỉnh! "Thế trảm thứ năm... **HỖN ĐỘN DIỆT THẦN!**" *XOẠT!* Vi Thần vung đao một cách vô cùng đơn giản. Không có tiếng nổ cuồng bạo, không có hào quang chói lọi. Chỉ có một vệt tơ đen tuyền mỏng như sợi tóc lướt qua bầu trời, cắt đứt hoàn toàn dòng chảy của thời gian và không gian! Vệt tơ đen lướt qua Thiên Cung Đế Ấn. Đại ấn khổng lồ đúc bằng nguyên thần Đại Đế ngơ ngác dừng lại giữa chừng, rồi phẳng lặng tách làm hai nửa! Lực đao lướt tiếp qua cổ của Đại Đế Thiên Cung. Đôi mắt của gã bá chủ thống trị Thượng Giới mười vạn năm dại đi. Gã trần trọc nhìn thiếu niên áo xám đứng trước mặt, môi giật giật muốn nói điều gì đó, nhưng không thể cất thành tiếng. *Rắc.* Cái đầu mang miện ngọc của Đại Đế Thiên Cung rơi xuống đống đổ nát của Thiên Cung Sơn. Nguyên thần Đại Đế chưa kịp bộc phát liền bị đao khí Hỗn Độn nghiền nát hoàn toàn! Đại Đế Thiên Cung... tử trận! Toàn bộ Thượng Giới Man Ar Man chìm vào sự im lặng chết chóc. Hàng vạn tu sĩ ở khắp đại lục nhìn qua trận pháp soi chiếu, toàn thân run rẩy không ngưng. Một vị Đại Đế Cảnh thực thụ... đã bị một thiếu niên Hạ Giới chém sát ngay tại sào huyệt! Vi Thần thản nhiên thu lấy nhẫn trữ vật cùng Đế Huyết của Đại Đế Thiên Cung. Hắn đứng trên đỉnh đống đổ nát Thiên Cung Sơn, cất giọng bình thản truyền khắp ngàn dặm: "Từ hôm nay... Thượng Giới không còn Thiên Cung." Nói xong, Vi Thần khoanh chân ngồi xuống ngay trên đỉnh núi, bắt đầu luyện hóa Đế Huyết để mở ra con đường bước vào Đại Đế Cảnh của riêng mình!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ