Giữa không gian chìm trong sương mù tía độc hại của Thái Cổ Mãi Cốt Địa, câu hỏi thản nhiên của Vi Thần vang lên như tảng đá nặng nề ném xuống lòng hồ yên tĩnh.
"Các ngươi chuẩn bị xong quan tài cho mình chưa?"
Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh hẻm núi lập tức ngưng đọng. Lão giả áo đen U Minh Cổ Tộc—Tà U Trưởng Lão, cao thủ Thánh Vương Cảnh tầng thứ tám đỉnh phong—sượng sùng trong giây lát, rồi bộc phát ra tiếng cười điên cuồng, đầy sự khinh bỉ.
"Khặc khặc khặc! Một tên nhãi Thánh Vương Cảnh tầng thứ ba ranh ma mà dám ngông cuồng trước mặt U Minh Cổ Tộc ta sao?"
Tà U Trưởng Lão vẩy rộng hai tay, luồng ma khí màu đen quỷ quái từ thân thể lão trào ra như bão tuyết, biến thành hàng ngàn chiếc đầu lâu gào hú ghê rợn. "Ngươi tưởng giết được mấy tên Thánh Tướng hèn kém của Thiên Cung là có thể vô địch thiên hạ sao? Ở trước mặt uy áp Thánh Vương tầng thứ tám, ngươi chỉ là một con muỗi!"
"Thôn Phệ Mãi Cốt Trận! Ra tay!"
*OANH!*
Ba vị Trưởng lão Thánh Vương Cảnh tầng thứ bảy lập tức nhảy vung ra ba phía. Tay họ cầm ba thanh U Minh Cốt Trượng đập mạnh xuống đất. Răng cắc cắc, vô số bộ xương khô Thái Cổ chôn sâu dưới lòng đất chui lên, gào hú lao về phía Vi Thần. Một màn sương đen u ám bao trùm phạm vi mười dặm, phong tỏa hoàn toàn lối thoát!
Tà U Trưởng Lão tự mình vung tay chộp tới. Một bàn tay quỷ màu đen dài ngàn thước đúc bằng u minh ma khí mang theo quy tắc gãy nát xé rách không gian, tàn nhẫn giáng xuống đỉnh đầu Vi Thần!
"U Minh Thần Chưởng! Diệt cho ta!"
Sức mạnh của Thánh Vương Cảnh tầng thứ tám đỉnh phong cuồng bạo đến mức khiến hẻm núi Thái Cổ chịu lực đè nén rạn nứt hàng trăm vệt dài!
Thế nhưng, đứng trước bàn tay quỷ khổng lồ đang giáng xuống, Vi Thần chỉ lắc đầu nhẹ nhàng.
"So sánh lực lượng với ta... các ngươi chọn lầm đối thủ rồi."
*BOOM!*
Vi Thần giậm mạnh chân xuống đất. **Bốn ngàn vạn cân** lực lượng thể xác cùng hai trăm giọt Hỗn Độn Tinh Huyết bộc phát hoàn toàn!
Hắn thậm chí không hề rút đao. Tay trái chắp sau lưng, tay phải tung một đấm thẳng lên bầu trời!
Nắm đấm màu xám tro bao bọc bởi ánh sáng Hỗn Độn nguyên thủy va chạm trực tiếp với bàn tay quỷ khổng lồ!
*RẮC! BÙM!*
Không có sự giằng co nào xảy ra! Bàn tay quỷ đúc bằng ma khí Thánh Vương tầng thứ tám vỡ vụn như mảnh thủy tinh mỏng manh trước nắm đấm của Vi Thần! Lực đao dạt dào từ cú đấm xé rách sương đen, nổ tung ngay trên ngực Tà U Trưởng Lão!
"Phụt!"
Tà U Trưởng Lão phun ra một ngụm máu đen đầy mảnh vỡ nội tạng, thân thể như quả đạn đại bác lao rần rật về phía sau, đập nát ba ngọn núi đá Thái Cổ mới dừng lại được!
"Cái gì?! Chỉ bằng một đấm?!" Ba vị Trưởng lão tầng thứ bảy kinh hãi đến mức suýt đánh rơi U Minh Cốt Trượng.
"Lực lượng này... làm sao có thể là Thánh Vương Cảnh tầng thứ ba?!" Tà U Trưởng Lão bò ra từ đống đá vụn, ngực lõm sâu một vệt đấm to bằng bàn tay, ánh mắt ngập tràn sự bàng hoàng hãi hùng.
Vi Thần không cho bọn chúng thời gian nghi ngờ.
*XOẠT!*
Thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** gãy rời khỏi bao bọc. Hắn tiến bước, tốc độ nhanh đến mức biến thành ba tàn ảnh màu xám tro xuất hiện đồng thời trước mặt ba vị Trưởng lão tầng thứ bảy!
"Hỗn Độn Trảm Thế: **TAM ĐAO PHÂN KHÔNG!**"
*KHIẾU! KHIẾU! KHIẾU!*
Ba vệt đao mang xám tro mỏng như tờ giấy lướt qua hư không. Không gian bị cắt đứt thành ba đường rãnh đen tuyền không thể khép lại!
Ba vị Trưởng lão U Minh Cổ Tộc còn chưa kịp dựng màn chắn phòng ngự thì đao mang đã lướt qua cổ họ.
*Rắc!*
Ba cái đầu rơi xuống đất. Nguyên thần vừa định phóng ra khỏi thể xác liền bị khí tức Hỗn Độn cắn nuốt, biến thành tro bụi trong chớp mắt!
Chỉ trong ba nhịp thở, ba vị cao thủ Thánh Vương tầng thứ bảy đã chầu trời!
"Ngươi... Ngươi là quái vật!" Tà U Trưởng Lão run rẩy toàn thân. Lão nhận ra mình đã phạm phải sai lầm chết người khi coi thường thiếu niên này.
"U Minh Đại Đế sẽ không tha cho ngươi đâu!" Tà U Trưởng Lão gào lên tuyệt vọng, vội vã lấy ra một viên Bùa Truyền Tinh muốn bóp nát để gửi tin tức về tộc.
"Ngươi không có cơ hội đó."
*XOẠT.*
Vi Thần đã xuất hiện ngay sau lưng lão từ lúc nào. Thanh đao gãy đâm thẳng từ lưng xuyên qua lồng ngực Tà U Trưởng Lão!
Lực lượng Hỗn Độn tràn vào, đập nát đan điền và phong tỏa toàn bộ thần thức của lão. Viên Bùa Truyền Tinh rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
"U Minh Cổ Tộc các ngươi... nếu muốn chết, cứ việc tới tìm ta."
Vi Thần thản nhiên rút đao. Thân thể Tà U Trưởng Lão đổ gục xuống, mắt vẫn trợn ngược đầy sự không hối cải và kinh hoàng.
Sau khi càn quét toàn bộ nhẫn trữ vật của đám người U Minh Cổ Tộc, Vi Thần thu hoạch thêm hơn một ngàn vạn viên Thánh Linh Thạch Thượng Phẩm cùng vô số thuốc ma dược hiếm có.
Hắn tiếp tục đi sâu vào hẻm núi Thái Cổ Mãi Cốt Địa theo chỉ dẫn của tấm bản đồ da dê.
Càng đi sâu, sương mù tía càng dày đặc, nhưng linh khí nguyên thủy lại càng lúc càng đậm đặc đến mức ngưng tụ thành từng hạt nước đọng trên vách đá. Sau khi đi qua một ma trận tự nhiên đầy hiểm hóc, Vi Thần bước vào một Mật Động dưới lòng đất.
Tại trung tâm Mật Động, một hồ nước rộng chừng chục thước tỏa ra thứ ánh sáng màu xám tro rực rỡ.
Chính giữa hồ nước chính là một giọt chất lỏng màu xám óng ánh to bằng quả trứng gà, lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng đập nhẹ nhàng như nhịp tim của đất trời!
**HỖN ĐỘN MẠCH TỦY!**
Ngay khi nhìn thấy giọt chất lỏng này, **Hỗn Độn Thánh Vương Đan** trong đan điền Vi Thần sôi trào cuồng nhiệt, phát ra tín hiệu khao khát đến cực điểm!
"Đúng là Hỗn Độn Mạch Tủy nguyên thủy!"
Vi Thần không hề do dự. Hắn tiến tới bên hồ, khoanh chân ngồi xuống và vẫy tay thu giọt Hỗn Độn Mạch Tủy vào lòng bàn tay.
*XOẠT!*
Hắn nuốt chửng giọt Hỗn Độn Mạch Tủy vào bụng!
*BÙM!*
Một luồng năng lượng Hỗn Độn Khai Thiên Lập Địa bùng nổ bên trong cơ thể hắn như một mặt trời phát nổ! Luồng sức mạnh này tinh khiết và khủng khiếp gấp mười lần hàng vạn viên Thánh Linh Thạch Cực Phẩm!
Mỗi một tế bào, mỗi một tủy xương của Vi Thần đều đang gào thán vì phấn khích khi được tẩy lễ bởi nguồn năng lượng gốc của vũ trụ.
Hai trăm giọt Hỗn Độn Tinh Huyết trong tim hắn bắt đầu nhân rộng với tốc độ chóng mặt: Ba trăm giọt... Năm trăm giọt... Tám trăm giọt...
Cho đến khi tròn **MỘT NGÀN GIỌT HỖN ĐỘN TINH HUYẾT** ngưng tụ hoàn toàn!
*OANH! OANH! OANH!*
Tu vi của Vi Thần bộc phát cuồng bạo, xé rách mọi ranh giới cảnh giới:
**THÁNH VƯƠNG CẢNH TẦNG THỨ TƯ!** **THÁNH VƯƠNG CẢNH TẦNG THỨ SÁU!** **THÁNH VƯƠNG CẢNH TẦNG THỨ TÁM!** **THÁNH VƯƠNG CẢNH TẦNG THỨ CỬU ĐỈNH PHONG!**
Chỉ một giọt Hỗn Độn Mạch Tủy đã giúp hắn đẩy tu vi lên đỉnh cao nhất của Thánh Vương Cảnh!
Không những vậy, lực lượng thể xác của hắn bùng nổ lên con số kinh hoàng: **MỘT ỨC CÂN** (100.000.000 cân)!
Làn da hắn giờ đây ngưng tụ thành hoa văn Hỗn Độn Thái Cổ hoàn chỉnh. Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao trên gối hắn cũng tự động hấp thụ khí tức còn thừa, vệt gãy trên thân đao khép lại thêm một phần ba, tỏa ra đao uy đủ để đè bẹp quy tắc thiên địa!
Vi Thần mở bừng mắt. Trong đôi mắt hắn lúc này là hai vệt tinh không xám tro, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ làm hư không rạn nứt!
"Thánh Vương Cảnh Tầng Thứ Cửu Đỉnh Phong... Giờ đây, dù có là Đại Đế thực thụ đứng trước mặt ta, ta cũng có thể chém sát!"
Vi Thần đứng dậy. Hắn không quay lại Nam Mông nữa, mà ánh mắt đâm thẳng về hướng trung tâm của Thượng Giới—**ĐẠI ĐẾ THIÊN CUNG**!
"Đại Đế Thiên Cung... Giờ đến lượt ta tới tìm các ngươi."