Chương 13: TIẾN VÀO TRUNG CHÂU & VẠN BẢO CỔ THÀNH

Rời khỏi Nam Cung Gia cùng bờ cõi Thanh Châu hẻo lánh, bóng dáng Vi Thần độc hành trên con đường gập ghềnh xuyên qua dãy Hoành Sơn—bức tường thành thiên nhiên sừng sững phân chia Thanh Châu nghèo xơ xác với Trung Châu phồn hoa đô hội. Trôi qua hơn nửa tháng dặm đường dài, càng tiến gần về hướng đại địa Trung Châu, Vi Thần càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi kỳ diệu của thiên địa. Nồng độ linh khí trong không khí trở nên đậm đặc và thuần khiết hơn Thanh Châu gấp mấy lần. Những ngọn núi trùng điệp vút tầng mây, cây cối cổ thụ hàng ngàn năm tuổi rợp bóng mát, linh thú ẩn hiện trong sương mờ. Ngồi khoanh chân trên đỉnh một tảng đá lớn bên rìa vách núi, Vi Thần chậm rãi thu công. Dòng khí Hỗn Độn màu xám tro thu hồi vào trong đan điền, xoay quanh viên Hỗn Độn Thần Châu trôi lơ lửng. Sau trận đại chiến với Huyết Vực Lão Tổ và việc thôn phệ trọn vẹn tu vi của một cao thủ Thông Thần Cảnh, tu vi của hắn đã củng cố vững chắc ở **Linh Thai Cảnh tầng tám đỉnh phong**. Hơn nữa, nhờ công năng luyện hóa bá đạo của Hỗn Độn Thần Ma Quyết, tạp chất trong ma khí của Huyết Vực Lão Tổ đã bị lọc sạch hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng hay tâm ma nào. "Đại Lục Vân Hà rộng lớn vô biên, Thanh Châu chẳng qua chỉ là một góc hẻo lánh phía Tây Nam." Vi Thần ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời mọc, nơi đường chân trời lung linh ánh mây ngũ sắc. "Trung Châu mới là nơi ngọa hổ tàng long, nơi tập trung các Thánh địa tu chân, cổ tộc vạn năm và vô số thiên tài kiệt xuất." Hắn giơ tay lấy từ trong Hỗn Độn Thần Châu ra hai tấm da rồng cổ màu vàng ố. Khi hai mảnh bản đồ đặt lại gần nhau, những đường vân kỳ dị mang theo sóng gợn Hỗn Độn mờ nhạt lập tức cộng hưởng, hiện lên một góc phác họa của một dãy núi cổ xưa trùng điệp cùng dòng chữ Thái Cổ mờ ảo: *Hỗn Độn Chi Lăng*. "Hiện tại đã có hai mảnh bản đồ. Muốn tìm thấy hai mảnh còn lại, trước tiên phải thiết lập chân rác tại Trung Châu và thu thập tin tức." Vi Thần thầm tính toán. Hắn cất bản đồ, đứng dậy chỉnh lại vạt áo xám, rồi tiếp tục bước đi về hướng chân núi. Xuống khỏi dãy Hoành Sơn, đập vào mắt Vi Thần là một con đường quan lộ rộng rãi bằng đá hoa cương trải dài ngút tầm mắt. Trên đường, xe ngựa kéo bởi các loài linh thú như Xích Diễm Mã, Độc Giác Tộc nườm nượp qua lại. Tu sĩ di chuyển trên không trung bằng phi kiếm, pháp bảo luân chuyển như những vệt sáng sao băng. Men theo quan lộ chừng ba mươi dặm, một tòa thành trì khổng lồ sừng sững hiện ra như một con thái cổ cự thú nằm phục giữa đồng bằng. Tường thành cao hàng trăm trượng được đúc toàn bộ bằng **Hắc Thiết Đan Sát** cực kỳ kiên cố, bề mặt khắc đầy các trận văn phòng ngự sáng rực. Cổng thành rộng lớn đủ cho mười chiếc xe ngựa song hành. Bên trên cổng thành treo một tấm biển bằng đồng cổ kính ghi ba chữ vàng chói lọi: **VẠN BẢO THÀNH**. Vạn Bảo Thành là một trong những giao thương cổ thành sầm uất bậc nhất vùng biên giới Trung Châu, do **Vạn Bảo Thương Hội**—thương hội hùng mạnh bậc nhất Đại Lục Vân Hà—trực tiếp quản lý và bảo hộ. Ở đây không phân biệt chính tà, chỉ cần có Linh Thạch, bất kỳ ai cũng có thể giao dịch, mua bán công pháp, đan dược, thần binh hay tin tức bí mật. Đứng trước dòng người nườm nượp ra vào cổng thành, Vi Thần thu hẹp khí tức, giữ trạng thái bình thản của một tu sĩ Linh Thai Cảnh thông thường rồi bước qua rào chắn kiểm soát. Vừa bước chân vào trong thành, một làn sóng âm thanh náo nhiệt cùng tiếng rao hàng vang lên liên hồi: "Đan dược Tam phẩm phá cảnh đan! Giảm giá năm mươi viên Linh Thạch trung phẩm!" "Binh khí Linh cấp thượng phẩm rèn từ Huyền Sắt Ngàn Năm, cắt sắt như cắt bùn đây!" "Bản đồ di tích thượng cổ vùng Hoang Cổ! Giá cả thương lượng!" Bãi chợ kéo dài hàng chục dặm, hai bên đường là những tòa lầu gác nguy nga tráng lệ. Tu sĩ đi lại trên đường thấp nhất cũng có tu vi Luyện Khí đỉnh phong, thậm chí cao thủ Linh Thai Cảnh và Thông Thần Cảnh xuất hiện như cơm bữa. Điều này ở Thanh Châu là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. "Đúng là Trung Châu, cao thủ nhiều như mây." Vi Thần khẽ cảm thán trong lòng. Hắn đi dạo qua vài con phố, ánh mắt quét qua các gian hàng nhưng không dừng lại lâu. Những món binh khí hay đan dược thông thường này hoàn toàn không lọt vào mắt hắn. Mục tiêu của hắn là tìm một nơi uy tín để bán bớt những tài bảo, tà khí thu giữ được từ Huyết Ma Tông và Nam Cung Hùng, đồng thời dò hỏi thông tin về Thái Cổ Hỗn Độn Mộ. Sau khi hỏi thăm một vài người đi đường, Vi Thần dừng chân trước một tòa kiến trúc lộng lẫy và đồ sộ nhất trung tâm thành phố—**VẠN BẢO CÁC**. Tòa lầu năm tầng được xây bằng ngọc thạch trắng, xung quanh tỏa ra linh khí dạt dào. Trước cửa có hai hàng vệ sĩ mặc giáp bạc đứng gác, khí tức của mỗi người đều đã đạt tới **Linh Thai Cảnh tầng năm**! Dùng cao thủ Linh Thai Cảnh làm vệ sĩ gác cửa, đủ thấy độ giàu có và uy thế của Vạn Bảo Thương Hội. Vi Thần thong thả bước qua bậc thang cẩm thạch đi vào bên trong. Sảnh tầng một vô cùng rộng lớn, trang trí xa hoa tráng lệ. Hàng chục quầy giao dịch làm bằng gỗ Tử Đàn hương quý hiếm có các nữ tu sĩ trẻ trung, xinh đẹp phụ trách tiếp đón khách hàng. Nhìn thấy y phục xám đơn sơ của Vi Thần, một vài gã công tử ăn mặc lộng lẫy xung quanh thoáng qua ánh mắt coi khinh. Tuy nhiên, các nữ nhân viên của Vạn Bảo Các đều được huấn luyện bài bản, không hề tỏ thái độ khinh khi. Một nữ nhân viên mặc sườn xám xanh ngọc bước tới, khẽ cúi chào thùy mị: "Thiếu gia, hoan nghênh huynh đến với Vạn Bảo Các. Không biết huynh muốn mua đan dược, bảo khí hay cần đấu giá, định giá vật phẩm?" Vi Thần điềm tĩnh trả lời: "Ta muốn bán một số đồ đạc, đồng thời thu mua một số dược liệu hiếm và dò hỏi tin tức." Nữ nhân viên mỉm cười lịch sự: "Nếu là giao dịch số lượng lớn hoặc định giá vật phẩm đặc biệt, xin mời thiếu gia lên tầng ba. Ở đó có các vị Trưởng lão định giá chuyên nghiệp của thương hội chúng ta." "Được." Vi Thần gật đầu. Dưới sự dẫn đường của nữ nhân viên, Vi Thần bước lên tầng ba. Nơi đây yên tĩnh hơn tầng một rất nhiều, được chia thành nhiều phòng tiếp khách riêng biệt trang nhã, bảo mật tuyệt đối. Nữ nhân viên đưa hắn vào một gian phòng có mùi hương trầm thoang thoảng. Ngồi sau chiếc bàn gỗ cổ kính là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo dài màu tía, trên ngực thêu biểu tượng ba đồng tiền vàng của Vạn Bảo Thương Hội. Khí tức của ông lão này thâm sâu khép kín, ấn định ở **Thông Thần Cảnh tầng bốn**! "Khử Nương, có khách sao?" Ông lão ngẩng đầu, đôi mắt tinh anh lướt qua Vi Thần. Tuy Vi Thần ăn mặc giản dị, nhưng thần thái bình thản cùng đôi mắt xám tro sâu thẳm như giếng cổ của hắn lập tức khiến ông lão chú ý. "Tụ Trưởng lão, vị thiếu gia này muốn định giá và bán một số vật phẩm." Nữ nhân viên Khử Nương cung kính thưa. "Mời ngồi." Tụ Trưởng lão xua tay ra hiệu cho Khử Nương lui ra, sau đó rót một chén linh trà đẩy về phía Vi Thần. "Lão phu là Tụ Văn Long, Trưởng lão định giá tầng ba Vạn Bảo Các. Không biết công tử muốn bán thứ gì?" Vi Thần không nói nhiều. Hắn phất nhẹ tay áo xám. *Weng... weng...* Trên chiếc bàn gỗ Tử Đàn hương lập tức xuất hiện hơn mười món linh bảo, ma trượng, đan dược tà ma cùng hàng loạt túi trữ vật. Trong đó, nổi bật nhất là cây **Huyết Ma Trượng** mang ma khí nồng nặc của Huyết Vực Lão Tổ và bộ giáp sắt đen của Nam Cung Hùng. Tụ Trưởng lão ban đầu vẫn giữ thái độ điềm nhiên, nhưng khi nhìn thấy đống vật phẩm trên bàn, đặc biệt là cây Huyết Ma Trượng, đồng tử lão ngột ngạt co rút lại! Lão đứng bật dậy, cầm cây Huyết Ma Trượng lên quan sát kỹ lưỡng, thần thức rót vào kiểm tra rồi thốt lên kinh ngạc: "Đây... Đây là Huyết Ma Trượng của Huyết Vực Lão Tổ—Tông chủ Huyết Ma Tông ở Thanh Châu! Cây ma trượng này là Linh bảo thượng phẩm, dính liền với mệnh mạch của lão ta! Cây trượng ở đây, chẳng lẽ..." Tụ Trưởng lão ngẩng đầu nhìn thiếu niên mười sáu tuổi trước mặt, tâm trí chấn động mãnh liệt. Lão biết tin tức Huyết Ma Tông ở Thanh Châu gần đây bị xáo trộn, nhưng không ngờ Tông chủ Thông Thần Cảnh của họ lại bỏ mạng, và bảo vật rơi vào tay thiếu niên này! Vi Thần nhấp một ngụm linh trà, thản nhiên nói: "Huyết Vực Lão Tổ đã chết. Đống đồ này ta không dùng tới, Tụ Trưởng lão xem thử có thể định giá bao nhiêu Linh Thạch?" Tụ Trưởng lão hít sâu một hơi để bình ổn lại sự ngỡ ngàng trong lòng. Lão nhìn Vi Thần với ánh mắt hoàn toàn khác—không còn là nhìn một vãn bối thông thường, mà là nhìn một cao thủ bí ẩn có khả năng trảm sát Thông Thần Cảnh! "Công tử thực lực phi thường, lão phu vô cùng bái phục!" Tụ Trưởng lão chắp tay kính cẩn. Lão nhanh chóng kiểm tra từng món đồ rồi đưa ra con số: "Đống đan dược và ma binh này thuộc hàng tà đạo, nhưng Vạn Bảo Các chúng ta có kênh xử lý riêng. Tổng cộng cây Huyết Ma Trượng, các bảo khí và túi trữ vật này... lão phu có thể trả cho công tử **tám ngàn viên Linh Thạch thượng phẩm**! Ngài thấy thế nào?" Tại Đại Lục Vân Hà, tỷ lệ quy đổi là 1 Linh Thạch thượng phẩm = 100 Linh Thạch trung phẩm = 10.000 Linh Thạch hạ phẩm. Tám ngàn viên Linh Thạch thượng phẩm là một tài sản khổng lồ, đủ cho một gia tộc nhỏ sống sung túc hàng trăm năm! Vi Thần gật đầu: "Mức giá rất hợp lý." Tụ Trưởng lão lập tức lấy ra một chiếc **Thẻ Tử Kim** lấp lánh linh quang đưa cho Vi Thần: "Đây là Thẻ Tử Kim của Vạn Bảo Thương Hội, bên trong đã có đủ tám ngàn Linh Thạch thượng phẩm. Cầm thẻ này, công tử có thể hưởng ưu đãi giảm giá mười phần trăm tại bất kỳ chi nhánh nào của thương hội trên toàn đại lục." Vi Thần nhận lấy Thẻ Tử Kim, thu vào không gian đan điền, sau đó lên tiếng: "Tụ Trưởng lão, ta muốn mua một số dược liệu để luyện chế đan dược phá cảnh Thông Thần Cảnh, ngoài ra... ta muốn hỏi thăm tin tức về một thứ." "Ồ? Công tử cứ nói, Vạn Bảo Thương Hội chúng ta tự hào có mạng lưới tin tức rộng nhất Trung Châu." Tụ Trưởng lão vuốt râu mỉm cười. "Ta muốn biết tin tức về những mảnh bản đồ cổ làm bằng da rồng có chứa sóng gợn Hỗn Độn." Vi Thần thản nhiên buông lời, mắt theo dõi sát sao biểu cảm của Tụ Trưởng lão. Tụ Trưởng lão nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ một hồi. Lão đi lại trong phòng, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn rồi chậm rãi nói: "Bản đồ da rồng Hỗn Độn... Tin tức này cực kỳ bảo mật. Tuy nhiên, ba ngày trước, thương hội chúng ta có nhận được một tin tức từ **Thiên Nguyên Thành** ở trung tâm Trung Châu. Trong cuộc **Đại Hội Đấu Giá Vạn Bảo** cử hành vào nửa tháng sau tại Thiên Nguyên Thành, sẽ có một mảnh da rồng cổ mang hơi thở Thái Cổ được đem ra đấu giá!" "Mảnh thứ ba?!" Mắt Vi Thần lóe lên một vệt sáng xám tro rực rỡ, lòng tràn dâng sóng cuộn. Không ngờ vừa đến Trung Châu hắn đã manh nha tìm thấy manh mối của mảnh bản đồ thứ ba! "Công tử cũng quan tâm đến vật này sao?" Tụ Trưởng lão hạ thấp giọng cảnh báo: "Lão phu xin nhắc nhở, mảnh da rồng đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực lớn tại Trung Châu, bao gồm cả **Tê Vân Tông** và **Bắc Hải Cổ Tộc**. Cuộc cạnh tranh tại đại hội đấu giá lần này chắc chắn sẽ cực kỳ khốc liệt!" "Đa tạ Tụ Trưởng lão đã nhắc nhở." Vi Thần chắp tay, ánh mắt vẫn kiên định như núi đá. Bất kể là Tê Vân Tông hay Bắc Hải Cổ Tộc, di sản Thái Cổ Hỗn Độn Mộ là thứ thuộc về truyền thừa của hắn, hắn tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác! Đúng lúc Vi Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi để chuẩn bị lên đường tới Thiên Nguyên Thành, thì bất ngờ từ ngoài cửa phòng tiếp khách vang lên một tiếng *RẰM* dữ dội! Cánh cửa gỗ Tử Đàn bị một lực lượng mạnh mẽ đập nát văng tung tóe! Một gã thanh niên mặc gấm vóc dát vàng, đầu dội mão ngọc, nét mặt kiêu ngạo tột cùng sải bước đi vào. Theo sau gã là hai lão giả mặc xám, khí tức cuồng bạo thuộc về **Thông Thần Cảnh tầng ba**! Gã thanh niên liếc nhìn Vi Thần bằng ánh mắt coi khinh, sau đó hếch mặt nhìn Tụ Trưởng lão quát lớn: "Tụ Văn Long! Ta nghe nói Vạn Bảo Các các ngươi vừa thu được cây Huyết Ma Trượng của Huyết Ma Tông? Mau đem ra đây cho bổn thiếu gia! Ta đang cần nó để luyện chế ma đan!" Tụ Trưởng lão sa sầm nét mặt, đứng dậy gằn giọng: "Tề Thiếu Gia! Đây là phòng tiếp khách riêng tư của Vạn Bảo Các, ngài tự ý xông vào đánh nát cửa phòng, lại còn vô lễ như vậy, hoàn toàn không coi Vạn Bảo Thương Hội chúng ta ra gì sao?!" Gã thanh niên tên Tề Thiếu Gia kia hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn giơ ra một chiếc lệnh bài bằng ngọc trắng thêu hình ngọn núi mây mù: "Vạn Bảo Thương Hội thì sao? Bổn thiếu gia là **Tề Thiên Hữu**—thiếu chủ của **Tê Vân Tông**! Tại vùng đất này, Tê Vân Tông ta muốn lấy thứ gì, kẻ nào dám cản?!" Nói rồi, Tề Thiên Hữu đảo mắt nhìn sang Vi Thần, nhận ra Thẻ Tử Kim trong tay hắn và cây Huyết Ma Trượng vừa được Tụ Trưởng lão cất đi. Gã nhếch miệng cười độc ác: "Tên phế vật áo xám kia, ngươi là kẻ đã bán cây trượng sao? Thẻ Tử Kim trên tay ngươi, ngoan ngoãn dâng ra đây cho bổn thiếu gia, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng phế thải!" Sát khí trong phòng đột ngột ngưng đọng lại. Vi Thần chậm rãi xoay người, đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt thiếu chủ Tê Vân Tông. Hắn nhếch môi nở một nụ cười ngập tràn sự khinh bỉ: "Tê Vân Tông? Thiếu chủ? Trước mặt Vi Thần ta, ngươi chỉ là một con chó đang sủa dốt mà thôi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ