Chương 29: VỞ KỊCH HAY CHÍNH THỨC KHỞI DIỄN

"Lợi hại thật!" Tử Đồng khẽ thốt lên. Chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, hòn đá đã hóa thành bột mịn mà vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Y không hề dựa vào man lực, mà là dựa vào nguyên lực của Tinh võ sĩ. Nếu lúc nãy khi giao thủ với nàng, y cũng dùng đến nguyên lực, thì e rằng cú va chạm vừa rồi sẽ không chỉ khiến nàng lùi lại vài bước, mà e là nội tạng cũng đã bị nguyên lực của y chấn nát rồi. "Cái này có tính là gì đâu." Tử Đồng cười ngượng ngùng, "Ngày sau tiểu thư trở thành Đại Tinh thuật sư, giơ tay nhấc chân là có thể san bằng cả một thành trì rồi." "Đừng có khiêm tốn nữa, nếu ngươi sau này trở thành Võ thần (Tinh võ sĩ đạt đến Thần giai), há chẳng phải cũng có thể làm được điều tương tự hay sao!" Tử Đồng nhìn chằm chằm thiếu niên khiêm tốn trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Ngẩng mặt nhìn vầng thái dương vừa nhô lên ở chân trời phía đông, nàng cất bước đi xuống bậc thềm, cất giọng trầm trầm: "Tử Đồ, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để trở thành những cường giả thực sự nhé?" Tử Đồ đứng sau lưng nàng, ngẩng đầu nhìn ánh dương buổi sớm: "Được!" Bên ngoài Tinh Thần Điện. Ba ngày trắc thí liên tiếp đã đi đến hồi kết thúc, nhưng lượng người qua lại bên ngoài điện vẫn không hề ít chút nào. Dù sao thì náo nhiệt thế này một năm mới có một lần, các đại gia tộc và các loại thế lực đều xem cơ hội trắc thí này là thời điểm quan trọng để lôi kéo nhân tài cho mình, đương nhiên sẽ không đời nào bỏ lỡ. Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên toàn bộ thành Tử Diệu, phủ lên kinh thành phồn hoa này một lớp bột vàng rực rỡ đẹp đẽ. Trên tấm bảng cáo thị ngoài Tinh Thần Điện, tờ cáo thị có dán dải lụa đỏ vẫn còn nguyên ở đó. Mặc dù không ít kẻ vô cùng thèm thuồng phần thưởng mười vạn kim tệ kia, nhưng ngặt nỗi họ tìm khắp cả thành cũng chẳng thấy bóng dáng của thiếu niên tên Tử Đồng trong truyền thuyết đâu, chỉ đành ngước nhìn đống tiền thưởng mà thở dài ngao ngán. Một thiếu niên từ đằng xa đi tới, đi thẳng đến trước tấm bảng cáo thị. Ban đầu, chẳng ai thèm để ý đến y cả, suy cho cùng thì người tới xem bảng cáo thị này mỗi ngày không dưới tám trăm thì cũng phải một nghìn, chẳng có gì gọi là lạ lẫm. Thiếu niên này khoác trên mình một bộ vải thô màu xám vô cùng bình thường, gương mặt lem luốc đen sì chẳng biết đã bao lâu không được rửa, lại thêm vẻ mặt đờ đẫn mộc mạc, trông không có lấy một điểm gì nổi bật. Thấy y bước tới, các vị Tinh Điện kỵ sĩ canh gác bên tấm bảng cáo thị cũng hoàn toàn không để tâm chút nào. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên bước lên trước, làm một hành động khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Y giơ tay, giật phắt tờ cáo thị đó xuống. Hai bên, các vị Tinh Điện võ sĩ canh gác cạnh bảng cáo thị cũng giật mình thon thót, lập tức bước lên chặn lại: "Ngươi..." "Ta biết y đang ở đâu." Thiếu niên khua khua tờ cáo thị trong tay, "Nhận kim tệ ở đâu?" Vị Tinh Điện võ sĩ kia nhìn sắc mặt của thiếu niên, không dám lơ là chút nào: "Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự biết thiếu niên thiên tài đó đang ở đâu ư?" Chuyện này tuyệt đối là đại sự. Nếu là bình thường, đối với một thiếu niên mặc áo vải thô thế này, Tinh Điện kỵ sĩ đến liếc mắt nhìn một cái cũng lười chứ đừng nói gì đến chuyện để tâm. Thế nhưng bây giờ y đã giật bảng cáo thị xuống, tính chất sự việc hoàn toàn khác hẳn rồi. Phải biết rằng, Trưởng lão La Ẩn hiện tại đang muốn tìm kiếm thiếu niên kia đến phát cuồng lên rồi. "Đương nhiên." Khuôn mặt đờ đẫn của thiếu niên không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, "Thế nhưng, nếu không cầm được tiền, ta sẽ không nói đâu." Thiếu niên này chính là Tử Đồ. Đương nhiên, để tránh rắc rối về sau, trước khi đi, Tử Đồng đã cố tình giúp y ngụy trang một cách đơn giản. Tinh Điện võ sĩ nhìn khuôn mặt lem luốc đen sì của y: "Ngươi theo ta!" Tinh Điện võ sĩ xoay người bước thẳng vào trong Tinh Thần Điện, Tử Đồ liền theo sát phía sau y bước vào. Nhìn thấy hai người rời đi, trong đám đông, mấy đạo thân ảnh cũng đã nhanh chóng tản ra rời khỏi nơi đó.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ