Làng Vũ Hạ thức giấc cùng tiếng gà và tiếng xe bò lộc cộc trên con đường đất đỏ. Sương còn giăng mỏng trên những thửa ruộng khi bà con đã lục tục ra đồng, tiếng cuốc xẻng va vào nhau lách cách xen lẫn tiếng cười nói râm ran. Đó là một buổi sáng như bao buổi sáng khác của mùa hè năm Lý An lên tám tuổi — cái tuổi mà những đứa trẻ trong làng đã biết phân biệt rạch ròi ai là bạn, ai không đáng để chơi cùng.
Căn nhà nhỏ của hai mẹ con Lý An nằm ở cuối con ngõ, nép mình dưới tán một cây khế già đã trổ hoa tím suốt bao mùa. Mái nhà lợp lá đã sờn màu thời gian, vách đất trộn rơm bong tróc từng mảng, nhưng trước hiên nhà bao giờ cũng sạch sẽ, quét tước gọn gàng, như thể sự tươm tất ấy là điều duy nhất mẹ con họ có thể giữ vững giữa bao thiếu thốn.
Lý An ngồi thu lu trên bậc thềm, tay ôm một con mèo mướp gầy gò vừa lượm được ở bờ ruộng cách đây mấy hôm. Con mèo bị thương ở chân, lông bết bẩn, không ai buồn để ý tới nó ngoài cô bé tám tuổi có đôi mắt to tròn và mái tóc tết hai bên lúc nào cũng xộc xệch.
"Mày đói chưa? Để tao đi xin cơm nguội cho mày ăn nhé."
Cô bé nói chuyện với con mèo bằng cái giọng nghiêm túc như đang nói với một người bạn thân thiết, rồi đứng dậy chạy vào bếp. Trong nhà, mẹ Lý An — người phụ nữ có dáng người gầy nhưng đôi tay chai sạn vì cày cuốc — đang lúi húi bên bếp lửa, chuẩn bị phần cơm ít ỏi cho bữa sáng.
"An ơi, con định cho ai ăn cơm nguội thế?" Bà hỏi, giọng vẫn dịu dàng dù đôi mắt đã hằn lên những nếp nhăn của một người đàn bà góa chồng từ khi con còn nhỏ.
"Dạ, con mèo mướp mẹ ạ. Nó bị thương ở chân, tội lắm. Con đặt tên nó là Đốm rồi."
Mẹ Lý An khẽ mỉm cười, một nụ cười có phần mệt mỏi nhưng chan chứa yêu thương. Bà xới một chén cơm nguội, trộn thêm chút cá kho còn sót lại từ tối qua, đưa cho con gái.
"Cho nó ăn đi, nhưng đừng ôm nó vào lòng nhiều quá, sợ lây bệnh."
"Con biết rồi mẹ."
Lý An đã quen với việc mẹ dặn dò như thế mỗi khi cô mang một con vật nào đó về nhà — khi thì con chó con bị bỏ rơi bên vệ đường, khi thì con chim sẻ gãy cánh rơi từ tổ xuống, khi thì cả một ổ mèo hoang trốn dưới gầm nhà kho hợp tác xã. Mẹ chưa bao giờ mắng cô vì điều đó, dù nhà vốn đã chẳng dư dả gì để nuôi thêm miệng ăn, bà chỉ lặng lẽ ủng hộ khi cô con gái bé nhỏ của mình mang thêm một con vật mới về nhà bằng cách cho chúng ăn, và có lẽ bà cũng hiểu rằng đó là niềm an ủi nhỏ nhoi của con gái mình khi mà chẳng có mấy người bạn cùng trang lứa muốn chơi cùng cô.
Cha Lý An mất khi cô mới lên ba, do một cơn bạo bệnh không kịp chạy chữa. Từ đó, một tay mẹ cô tần tảo nuôi con, làm đủ thứ nghề từ cấy thuê, gặt mướn đến gánh hàng ra chợ huyện bán mỗi sớm tinh mơ. Cuộc sống chật vật ấy khiến căn nhà nhỏ của hai mẹ con luôn thiếu trước hụt sau, quần áo Lý An mặc phần nhiều là đồ cũ xin lại của hàng xóm, cặp sách đến trường cũng đã sờn rách nhiều chỗ được mẹ khâu vá lại cẩn thận.
Những đứa trẻ trong làng không ai dám chơi với Lý An, dù không có ý xấu, nhưng cha mẹ của những đứa trẻ ấy lại dùng cách này hay cách khác, gieo vào đầu chúng những định kiến về "con nhà nghèo" và "đứa không cha", khiến chúng vô thức nghĩ rằng chúng có thể trêu trọc và tránh xa cô. Trong suy nghĩ của chúng, Lý An đã trở thành một đứa nghèo hèn, không có giáo dưỡng và không có tắc phép.
"Ê, tụi mày đừng chơi với con An kia, nhà nó nghèo lắm, mẹ tao bảo thế."
Câu nói ấy, Lý An đã nghe không dưới chục lần trong suốt những năm tháng tiểu học. Mỗi lần như vậy, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, ôm chặt cuốn vở vào ngực rồi bước đi, không khóc, không cãi lại. Cô học cách chấp nhận sự cô lập ấy như một phần tất yếu trong cuộc sống của mình, và chỉ có thể tìm thấy niềm vui khi ở cạnh những con vật nhỏ cô cưu mang.
Với Lý An, những con vật nhỏ bé không bao giờ phán xét cô vì cô nghèo hay giàu, không bao giờ chê cười cô vì thiếu cha. Chúng chỉ cần cô cho ăn, cô vuốt ve, là đã đủ để đáp lại bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ chính vì thế mà tình yêu của cô dành cho chúng lớn dần theo năm tháng, trở thành nơi trú ẩn êm ái nhất giữa một tuổi thơ không mấy êm đềm.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn xong bát cơm độn khoai, Lý An xách theo chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong đựng vài nắm cơm nguội gói lá chuối, định bụng ra hồ nước sau làng tìm cá con và ốc bươu cho lũ mèo hoang cô vẫn thường lén nuôi ở đó. Con Đốm giờ đã khỏe hẳn, chân hết khập khiễng, chạy lon ton theo sau chân cô như một cái đuôi nhỏ trung thành.
Con đường ra hồ băng qua cánh đồng lúa đang lúc chín, nhuộm vàng một màu trải dài đến tận chân trời. Gió hè thổi nhẹ, mang theo hương lúa thoang thoảng, hòa với tiếng ve kêu ra rả trên những tán tre già ven đường. Lý An vừa đi vừa hát nghêu ngao một bài đồng dao, thỉnh thoảng dừng lại ngắt vài bông hoa dại ven bờ ruộng, cài lên tóc.
Hồ nước sau làng là nơi cô yêu thích nhất. Mặt hồ rộng, nước trong xanh phản chiếu bóng những rặng tre nghiêng nghiêng soi mình, xa xa là vài lùm cây gừa cổ thụ rợp bóng mát. Vào những buổi chiều hè, đám trẻ con trong làng thường tụ tập ở đây để tắm hồ, bắt cá, thả diều trên bờ đê. Nhưng Lý An hiếm khi được nhập bọn cùng chúng — cô thường chỉ lặng lẽ ngồi một góc, quan sát từ xa, hoặc lang thang một mình dọc theo bờ hồ để tìm những sinh vật nhỏ bé cần cô giúp đỡ.
Hôm ấy, khi vừa đặt giỏ tre xuống một tảng đá ven bờ, chuẩn bị lội xuống mé nước cạn để bắt vài con ốc, Lý An bỗng nghe tiếng cười nói ồn ào vọng lại từ phía bên kia hồ, nơi có một bờ đất cao nhô ra mặt nước, rợp bóng cây gừa lớn — chỗ mà đám trẻ trong làng vẫn gọi là "mỏm đá nhảy", vì từ đó có thể nhảy ùm xuống nước sâu, tạo cảm giác thích thú và có phần mạo hiểm.
Cô ngẩng đầu nhìn sang, thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng sừng sững trên mỏm đá, quần áo trên người tuy đã ướt sũng nhưng vẫn có thể nhận ra đó là loại vải đắt tiền, khác hẳn với những bộ đồ vá chằng vá đụp mà đám trẻ trong làng thường mặc. Cậu ta có dáng người cao hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, làn da trắng trẻo dù đang cháy nắng, đôi mắt sắc và ánh nhìn kiêu ngạo đến khó chịu. Đó là lần đầu tiên Lý An nhìn thấy Cao Hạo Vũ.
Hạo Vũ là con trai duy nhất của một gia đình giàu có mới chuyển đến vùng Vũ Hạ để mở rộng công việc làm ăn. Gia đình cậu xây một căn biệt thự khang trang ngay đầu làng, khác hẳn với những nếp nhà tranh vách đất xung quanh, khiến người dân trong làng vừa ngưỡng mộ vừa dè dặt khi nhắc đến. Từ nhỏ, Hạo Vũ đã quen với việc mọi thứ mình muốn đều có thể có được, quen với việc được người lớn khen ngợi, chiều chuộng, và cũng từ đó hình thành trong cậu một tính cách ngang tàng, kiêu ngạo, luôn tin rằng mình phải là người đứng nhất, dù là trong học tập hay trong bất cứ trò chơi nào.
Hôm đó là lần đầu tiên Hạo Vũ tự mình mò ra hồ nước sau làng, tò mò muốn khám phá nơi mà đám trẻ con trong làng vẫn tụ tập chơi đùa. Cậu đứng trên mỏm đá, ưỡn ngực ra dáng ta đây, nhìn xuống đám trẻ đang tắm hồ phía dưới với ánh mắt có phần bề trên.
"Ê, tránh ra! Đây là chỗ của tao!"
Giọng nói vang lên đầy tự tin khi cậu thấy vài đứa trẻ khác đang bơi lội gần khu vực mỏm đá. Đám trẻ nhìn cậu bé lạ mặt ăn mặc khác thường, có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng bơi tránh ra chỗ khác, có lẽ vì e dè trước vẻ ngoài "con nhà giàu" toát ra từ cậu.
Lý An đứng cách đó không xa, tay vẫn đang mò mẫm dưới đám bèo tìm ốc, không mấy để tâm đến sự việc đang diễn ra. Nhưng khi cô vô tình ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Hạo Vũ đang đứng trên mỏm đá nhìn về phía mình với vẻ tò mò, cô khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự vốn có, rồi tiếp tục công việc của mình.
"Này, con kia."
Lý An giật mình, quay người đi định bụng giả vờ như không nghe thấy.
Hạo Vũ liền nhảy xuống khỏi mỏm đá, lội nước tiến về phía Lý An, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ dò xét. Bộ quần áo bạc màu, đôi chân trần lấm lem bùn đất của cô khiến cậu nhíu mày.
"Mày tên gì?"
"Anh...Anh hỏi để làm gì?"
"Tao hỏi thì trả lời đi mày hỏi lại tao làm gì??"
"Em tên Lý An."
"Mày làm gì ở đây?"
"Em bắt ốc." Lý An trả lời gọn lỏn, không có ý định trò chuyện thêm, tay vẫn tiếp tục công việc.
"Ốc để làm gì? Trông mày bẩn thỉu quá."
Câu nói buông ra tự nhiên như một lẽ hiển nhiên, không chút do dự, khiến Lý An khựng lại. Cô ngẩng lên nhìn cậu bé xa lạ, không giận dữ, chỉ có chút ngạc nhiên trong ánh mắt.
"Ốc để cho mèo ăn. Mèo của em bị thương, cần bồi bổ."
"Mèo hoang thôi mà, nuôi làm gì cho tốn công." Hạo Vũ nhún vai, giọng điệu coi thường rõ rệt. "Nhà tao có cả biệt thự, có cả xe riêng, ai thèm ra cái ao tù này mà bắt ốc bắt cua."
"Đây không phải ao tù, đây là hồ nước của làng em." Lý An lên tiếng phản bác, giọng tuy nhỏ nhưng cương quyết. "Anh không phải người làng này, sao anh dám nói chỗ này là của anh?"
Hạo Vũ sững lại một thoáng, có lẽ chưa quen với việc một đứa trẻ quê mùa dám cãi lại mình. Nhưng bản tính kiêu ngạo nhanh chóng trỗi dậy, cậu nhếch mép cười khẩy.
"Chỗ nào có tao đứng thì chỗ đó là của tao. Mày không tin thì thử xem."
Nói rồi, cậu bước lại gần hơn, cố tình đẩy nhẹ vai Lý An như một trò trêu chọc trẻ con, không có ý định làm hại, chỉ đơn giản muốn thị uy, muốn chứng minh vị thế "kẻ mạnh" của mình trước cô bé quê mùa yếu thế.
"Đâu đưa tao xem cái giỏ ốc của mày nào"
Hạo Vũ toan vươn tay giật lấy chiếc giỏ tre từ tay Lý An, ép cô phải lùi lại phía sau.
"Anh làm cái gì thế!!"
Hai người dành giật nhau, giật mãi chẳng được, Hạo Vũ đâm ra chán nên quay người bỏ đi.
"Thôi, tao chẳng chấp với con nghèo như mày nữa."
Nói rồi, Hạo Vũ quay lưng bỏ đi. Lý An nhìn theo, mặt vẫn còn nhăn nhó, rồi quay người tiếp tục mò mẫm.
"Đồ kỳ quặc."
Nhưng khi Lý An bước thêm một bước, nền đất trơn rêu khiến cô mất thăng bằng. Cô ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tảng đá phía sau lưng, rồi cả người lăn thẳng xuống vùng nước sâu.
Sau một tiếng tõm, nước bắn tung toé, mặt hồ lại phẳng lặng, nhưng những dòng nước đỏ bắt đầu loang ra. Hạo Vũ nghe thấy tiếng động, liền quay lại nhìn nhưng không còn thấy Lý An đâu mà trên mặt nước chỉ còn những bong bóng nhỏ nổi lên, cậu đứng chết chân trên bờ, đôi mắt mở to kinh hãi khi thấy Lý An chìm nghỉm xuống dưới, những bọt nước sủi lên rồi tan biến, không thấy cô bé ngoi lên lại.
"Ê... ê mày ơi...An...An ơi"
Không kịp suy nghĩ thêm, theo bản năng, Hạo Vũ lao mình xuống nước. Cậu vốn biết bơi từ nhỏ nhờ được học ở thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên cậu phải bơi trong tình huống hoảng loạn đến vậy, tay chân cuống quýt quờ quạng trong làn nước đục ngầu bùn đất vừa bị khuấy động.
Sau vài giây tìm kiếm trong hoảng loạn, Hạo Vũ cũng chạm được vào cánh tay nhỏ bé đang chìm dần dưới làn nước. Cậu dùng hết sức bình sinh kéo Lý An lên, một tay ôm ngang người cô, tay kia cố gắng bơi vào bờ. Đúng lúc ấy, có tiếng trẻ con rôm rả đi tới, năm cậu bé trên vai vác theo cần câu đang nói cười vui vẻ, khi phát hiện ra Hạo Vũ đang ôm Lý An, cả đám chạy tới. Lúc này cơ thể nhỏ Hạo vũ đã run lên bần bật vì nước hồ lạnh lẽo.
"Chuyện gì thế này! Tiểu Cường mày đi gọi bác Năm ở bên kia đi nhanh lên!" - Minh Kiệt hét lên. Bốn người còn lại liền tụm vào xem tình hình của Lý An, Minh Kiệt quỳ xuống bên cạnh, tay run run đặt lên trán cô bé kiểm tra, rồi quay sang Hạo Vũ.
Đặt cô bé nằm xuống bãi cỏ ven hồ, Hạo Vũ quỳ sụp bên cạnh, toàn thân run rẩy, nước mắt lẫn nước hồ nhòe nhoẹt trên khuôn mặt non nớt. Làn da Lý An đã tái nhợt, đầu cô vẫn chảy máu không ngừng, mái tóc ướt sũng bết lên khuôn mặt nhỏ.
"An ơi... mày tỉnh lại đi..."
Cậu lay người cô, giọng nghẹn lại, nhưng Lý An vẫn không có phản ứng gì. Nỗi sợ hãi trào lên trong lòng cậu bé tám tuổi lúc này lớn hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cậu sợ, sợ rằng Lý An đã trượt chân do cậu ép cô lùi về phía mép bờ, sợ rằng mọi người sẽ chỉ trích và nói cậu là tên giết người.
4 cậu bé quay nhìn nhau, những đứa trẻ ấy vừa hoảng sợ vừa lúng túng khi nhìn thấy vết thương trên đầu của Lý An, chúng trẻ biết lo lắng, rồi mỗi đứa chạy một hướng để gọi người đến. Khi tất cả đã chạy loạn đi hết, Hạo Vũ trong khoảng khắc ở cạnh Lý An, cậu run rẩy xin lỗi, nỗi áy náy bắt đầu dâng trào trong lòng của một cậu bé non nớt. Khoảng đôi ba phút sau giọng người lớn đã bắt đầu vang lên từ đằng xa.
"Chuyện gì thế! Ôi giời ơi, con bé Lý An, con của dì Lý, mau chạy lại đây ông kia, mau cõng con bé đi bệnh viện xã đi, đầu nó bê bết máu đây rồi, lũ kia tránh cho người lớn mau lên!"
Đứng trong đám đông đang nhao nhao để xem Lý An, Hạo Vũ liền âm thầm lẻn đi, nhưng từng bước cậu đi, ánh mắt cậu không thể không liếc nhìn tình trạng của Lý An, càng đi, cậu càng sợ, càng bồn chồn.
"Cậu ấy sẽ không sao chứ? Không sao hết, có nhiều người lớn ở đó như vậy, mình phải về nhà, rồi mình sẽ không kể cho ai, sẽ không ai biết." - Hạo Vũ liên tục chấn an bản thân.
Tin tức về việc cô bé suýt chết đuối nhanh chóng lan truyền khắp xóm nhỏ. Người dân trong làng, khi nghe kể lại câu chuyện qua lời của năm cậu bé, đã mặc định rằng chính năm người bạn ấy là những người đã cứu Lý An khỏi lòng hồ sâu, không ai hay biết về sự tồn tại của cậu bé lạ mặt đã bỏ chạy trong sợ hãi trước đó.