Chương 63: Kiếm trận khảo nghiệm, một bước lên trời

Boong — !!! Một tiếng chuông cổ vang dội, trầm hùng bỗng nhiên từ đỉnh núi Kiếm Vương Đỉnh truyền xuống, nháy mắt trấn áp hoàn toàn tiếng ồn ào của hàng vạn người trên quảng trường. Giữa biển mây trắng bạc, ba đạo quang mang khổng lồ hệt như ba vầng mặt trời chầm chậm hạ xuống lơ lửng giữa không trung. Đó là ba vị lão giả mặc trường bào thêu hình chín thanh kiếm cổ, uy áp thâm thúy như biển cả, quanh thân có Chân Đan dị tượng vờn quanh — ba vị trưởng lão ngoại môn của Cửu Tiêu Kiếm Tông, đều là tu vi Chân Đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong! "Tất cả im lặng!" vị trưởng lão dẫn đầu trầm giọng quát, thanh âm như sấm nổ: "Đại hội tuyển chọn đệ tử chân truyền của Cửu Tiêu Kiếm Tông ta hôm nay chính thức bắt đầu!" "Quy củ vòng thứ nhất vô cùng đơn giản: Biển mây quanh Kiếm Vương Đỉnh chính là Cửu Tiêu Vạn Kiếm Trận do tổ sư ngàn năm trước lưu lại. Trong vòng một canh giờ, phàm là kẻ nào có thể tự mình đi bộ qua biển mây, đặt chân lên quảng trường đỉnh núi, kẻ đó mới có tư cách tham gia vòng tiếp theo!" "Bắt đầu!" Thanh âm vừa dứt, hàng vạn thiên tài kiếm đạo nháy mắt chuyển động. Hưu! Hưu! Hưu! Hàng ngàn vệt kiếm quang rực rỡ mang theo các loại hộ thân chân khí điên cuồng lao thẳng vào biển mây trắng bạc. Nhưng ngay khi bọn họ vừa bước vào phạm vi biển mây, biến cố liền bộc phát. Rắc rắc! Bùm! Biển mây nháy mắt cuồn cuộn, hóa thành hàng vạn thanh kiếm khí màu trắng bạc sắc bén vô song, mang theo kiếm ý khủng khiếp lao thẳng về phía đám người. "A — !!!" Tiếng gào thét thảm thiết nháy mắt vang lên dồn dập. Chỉ trong vòng mười cái chớp mắt đầu tiên, đã có hơn một ngàn vị thiên tài Tiên thiên sơ kỳ bị kiếm khí đánh văng ngược trở lại quảng trường, toàn thân rướm máu, trọng thương ngã sụp xuống đất. Thậm chí có vài kẻ không kịp rút lui liền nháy mắt bị kiếm khí nghiền nát hộ thân chân khí, phế bỏ tu vi. Giữa cảnh tượng hỗn loạn điên cuồng đó, Thái Bạch chầm chậm đứng dậy. Hắn phủi phủi bụi cát trên vạt áo choàng xanh, cầm thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm vẫn nằm trong vỏ, bước từng bước trầm ổn tiến về phía lối vào biển mây. Khi bước chân của hắn vừa chạm vào ranh giới biển mây, hàng vạn thanh kiếm khí trắng bạc sắc bén như cảm nhận được kẻ xâm nhập, bỗng nhiên rít lên những tiếng chói tai, rậm rạp như mưa sa lao thẳng về phía lồng ngực hắn. Thái Bạch không thèm biến sắc, hắn khẽ bước ra bước thứ nhất, bài hô hấp định tâm vận chuyển tuần hoàn. Luồng kiếm ý vô hình bên trong cơ thể hắn nháy mắt bộc phát một tia mờ nhạt mờ ảo. Keng! Keng! Keng! Một cảnh giới quỷ dị, nghịch thiên xuất hiện khiến ba vị Chân Đan trưởng lão trên trời cao nháy mắt trợn trừng đôi mắt đầy vẻ kinh hãi tột cùng. Phàm là những thanh kiếm khí trắng bạc lao đến cách người Thái Bạch ba thước, cư nhiên không một thanh nào dám ra tay sát phạt, ngược lại đồng loạt khựng lại giữa hư không, chắp tay cúi đầu, hệt như vạn dân trăm họ đang quỳ phục nghênh đón vị hoàng đế kiếm đạo của mình! Thái Bạch bước đi thong thả giữa vạn kiếm quỳ phục, vạt áo choàng xanh không vương một sợi tơ mây, nhẹ nhàng như dạo chơi chốn hậu hoa viên, một bước lên trời, hướng thẳng về phía đỉnh núi Kiếm Vương Đỉnh tiến bước!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ