Tiếng Chân Đan vỡ vụn bên trong đan điền của Huyết Lục Thiên âm vang như tiếng gốm sứ quý giá bị búa tạ đập nát. Vị tổng điện chủ cao cao tại thượng, kẻ vừa mới một tay che trời, ngạo nghễ đạp đổ đại trận nghìn năm của Kiếm Tông, giờ đây như một con diều đứt dây vô lực rơi tự do từ trên không trung xuống.
Bùm!
Thân hình mặc long bào huyết dụ đập mạnh xuống mặt sân bạch ngọc, chấn động ra một vũng sương máu nhỏ và làm rạn nứt thêm mấy phiến gạch đá. Huyết Lục Thiên nằm co quắp, sắc mặt nháy mắt già nua đi trăm tuổi, làn da hồng hào đầy sức sống của bậc tông sư Chân Đan cảnh nháy mắt khô héo, nhăn nheo như vỏ cây già. Gã phun ra ngụm máu lớn lẫn lộn với những mảnh vụn chân khí nội tạng, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây tràn ngập một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.
"Chân Đan của ta... Tu vi trăm năm của ta... Không! Chuyện này không thể nào là thật!" Huyết Lục Thiên gầm lên những tiếng khàn khàn, tuyệt vọng. Gã cố gắng bấu víu mười ngón tay rướm máu xuống nền đá bạch ngọc, muốn đứng lên nhưng đôi chân đã hoàn toàn tê liệt vì kinh mạch đứt đoạn.
Toàn bộ quảng trường Thần Kiếm Phong lúc này im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng máu tươi nhỏ giọt từ mũi kiếm của các đệ tử. Hàng ngàn võ giả Huyết y của Huyền Minh Điện đứng chôn chân tại chỗ, vũ khí trên tay bọn chúng xoảng xoảng rơi rụng xuống đất. Đối với bọn chúng, Huyết Lục Thiên là thần, là một vị tồn tại bất bại đã chạm tới Chân Đan cảnh phá vỡ giới hạn phàm trần. Vậy mà vị thần ấy, lại bị một thiếu niên áo vải xanh đậm bước ra từ hang động đâm một kiếm phế bỏ hoàn toàn.
"Tổng điện chủ... thua rồi sao?" Một tên trưởng lão Tiên thiên sơ kỳ của Huyền Minh Điện run rẩy, hai chân bủn rủn suýt chút nữa quỳ sụp xuống.
Thái Bạch đứng trên cao, tà áo vải xanh đậm bay nhè nhẹ trong làn gió núi mang theo mùi khói lửa tàn dư. Ánh mắt hắn nhìn Huyết Lục Thiên không có một chút đắc ý hay kiêu ngạo, chỉ có một sự lạnh lùng thấu xương. Hắn từ từ bước xuống từng bước, thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm đen kịt tra trong vỏ da thú cũ phát ra những tiếng cọc cọc trầm buồn theo nhịp bước chân, nhưng mỗi một tiếng động ấy lại như tiếng trống trận gõ thẳng vào tâm thần của tà phái võ giả.
"Mười năm trước, Huyền Minh Điện các ngươi xem Kiếm Tông như cỏ rác, muốn giết thì giết, muốn diệt thì diệt." Thái Bạch nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng truyền khắp mười dặm Thần Kiếm Phong: "Hôm nay, nợ máu phải trả bằng máu."
"Chạy mau!"
Không biết là tên đệ tử tà phái nào gào lên trước tiên, hàng ngàn võ giả Huyết y nháy mắt vỡ tổ. Bọn chúng không còn mảy may ý nghĩ chiến đấu, điên cuồng quay đầu lao về phía lỗ hổng của đại trận để tháo chạy xuống núi. Ngay cả hai vị Đại Pháp Vương mới thăng tiến tu vi Tiên thiên sơ kỳ cũng thi triển bí pháp huyết độn, hóa thành hai vệt hồng quang lướt đi với tốc độ kinh người.
"Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh! Sát!" Khương Vạn Kiếm dù sắc mặt vẫn trắng bệch vì kiệt lực, nhưng nhìn thấy cơ hội trời cho này, gã lập tức gầm lên, thanh trường kiếm tử sắc sứt mẻ một lần nữa đại phóng quang mang.
"Giết! Trả thù cho các sư huynh đệ đã khuất!"
Năm ngàn đệ tử Kiếm Tông kìm nén uất hận mười năm qua, lúc này như những con mãnh hổ sổng chuồng, vung kiếm lao vào truy sát đại quân tà phái đang hoảng loạn. Diệp Linh Nhi áo đỏ như một ngọn lửa cuồng bạo, thanh kiếm trong tay nàng quét ra những đạo kiếm khí lam sắc, liên tiếp chém ngã những tên trưởng lão Hóa kình đang nhìn quanh tìm đường trốn.
Thái Bạch không tham gia vào cuộc truy sát tầng dưới. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy hai vệt hồng quang của hai vị Tiên thiên Pháp vương đang bay xa ngoài dặm. Hắn khẽ hít một hơi, ngón tay trỏ và ngón giữa tay phải khép lại thành kiếm chỉ, hướng về phía xa xa nhẹ nhàng vạch một đường.
Hưu! Hưu!
Hai luồng kiếm khí hắc sắc vô thanh vô ảnh, mang theo tốc độ vượt qua giới hạn của mắt thường, xé rách hư không bắn đi. Một phần mười cái chớp mắt sau, ngoài xa dặm vang lên hai tiếng nổ bùng mờ nhạt, hai vệt hồng quang đang trốn chạy nháy mắt cứng đờ giữa không trung, rồi nổ tung thành hai làn sương máu rực rỡ, thi cốt không còn.
Nhìn thấy cảnh này, Huyết Lục Thiên nằm dưới đất triệt để tuyệt vọng, gã biết Huyền Minh Điện từ nay về sau sẽ hoàn toàn xóa sổ khỏi bản đồ Đông Cảnh.
Trận đại chiến kết thúc khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những đỉnh núi nhấp nhô của dãy Thương Vân. Sương mù xám của trận pháp hộ tông dần dần khép lại, một lần nữa cách tuyệt Thần Kiếm Phong với thế giới bên ngoài, nhưng lần này, bên trong tông môn không còn là bầu không khí ngột ngạt, tuyệt vọng của mười năm trước nữa, mà là niềm vui sướng của sự tái sinh.
Quảng trường bạch ngọc đã được dọn dẹp sạch sẽ, xác của quân địch bị ném xuống vực sâu vạn trượng, còn thi thể của các đệ tử Kiếm Tông tử trận được mai táng trang nghiêm tại Kiếm Chủng phía sau núi.
Trong đại điện Thần Kiếm Phong, Khương Vạn Kiếm ngồi trên ghế chưởng môn, khí sắc đã hồi phục được vài phần nhờ uống linh đan, nhưng mái tóc trắng xóa của gã thì không cách nào đen trở lại. Năm vị Nội môn Đại trưởng lão đứng hai bên, ai nấy đều mang thương tích đầy mình nhưng ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo vải xanh đứng giữa đại điện đầy sự tôn kính sâu sắc.
"Thái Bạch, hôm nay nếu không có ngươi, Kiếm Tông ta đã thành một đống tro tàn." Khương Vạn Kiếm thở dài, giọng nói tràn đầy cảm khái: "Ngươi một kiếm định thiên hạ, phế bỏ tông sư Chân Đan cảnh, thực lực như vậy đã vượt qua bản tọa từ lâu. Từ hôm nay trở đi, vị trí Chưởng môn Thương Vân Kiếm Tông này..."
"Chưởng môn, đệ tử không có ý định làm chưởng môn." Thái Bạch chắp tay, cắt ngang lời của Khương Vạn Kiếm. Thần sắc hắn vẫn bình thản như cũ: "Kiếm đạo của đệ tử là cô độc, là tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Làm chưởng môn sẽ bị ràng buộc bởi sự vụ tông môn, không lợi cho việc tu hành của đệ tử."
Khương Vạn Kiếm cùng các trưởng lão nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối nhưng cũng đầy thấu hiểu. Một thiên tài nghịch thiên như Thái Bạch, cái ao nhỏ Thương Vân Kiếm Tông này quả thực không giữ nổi hắn, bầu trời của hắn phải là trung tâm đại lục rộng lớn ngoài kia.
"Được rồi, nếu ngươi đã quyết chí như vậy, bản tọa cũng không miễn cưỡng." Khương Vạn Kiếm gật đầu, gã lấy ra một lệnh bài bằng ngọc thạch màu đen cổ kính, phía trên khắc hai chữ "Thái Thượng": "Từ nay về sau, ngươi chính là Thái Thượng Kiếm Tôn duy nhất của Thương Vân Kiếm Tông ta, địa vị ngang hàng với chưởng môn, có thể tự do điều động mọi tài nguyên, tiến xuất mọi cấm địa!"
"Đệ tử tạ ơn Chưởng môn." Thái Bạch không từ chối nữa, hắn đưa tay nhận lấy lệnh bài.
Vài ngày sau, tin tức về trận chiến tại Thương Vân Kiếm Tông như một trận cuồng phong càn quét khắp toàn bộ Đông Cảnh rộng lớn. Một thế giới võ đạo vốn đang im ắng bỗng chốc bùng nổ kịch liệt.
"Cái gì?! Tổng điện chủ Huyền Minh Điện — vị tông sư Chân Đan cảnh Huyết Lục Thiên bị một thiếu niên mười tám tuổi của Kiếm Tông một kiếm phế bỏ?!"
"Thiếu niên đó tên là gì? Thái Bạch? Mười năm trước hắn chẳng phải chỉ là một đệ tử ngoại môn sao?!"
"Trời ạ, một kiếm định thiên hạ, đóng băng vạn vật! Đây là kiếm ý cảnh giới gì chứ? Chẳng lẽ hắn là kiếm tiên chuyển thế?!"
Khắp các quán trà, tửu lâu, các gia tộc lớn nhỏ cho đến những tông môn siêu nhiên của Đông Cảnh, cái tên "Thái Bạch" nháy mắt trở thành một huyền thoại, một biểu tượng của sự nghịch thiên cường đại. Những kẻ mười năm trước từng tham gia vào việc chèn ép Kiếm Tông, như các thế lực nhỏ ăn theo Hàn gia, lúc này sợ hãi đến mức đêm ngủ không yên, vội vàng chuẩn bị những xe sính lễ, linh dược quý giá nhất mang lên Thần Kiếm Phong để tạ tội.
Mà lúc này, vị tân nhậm Thái Thượng Kiếm Tôn của Kiếm Tông lại đang đứng một mình trên đỉnh vách đá phía sau Kiếm Các, nhìn về hướng sương mù mờ ảo phía xa, ánh mắt sâu thẳm.