Chương 40: Kiếm xuất vô ảnh, trảm sát Pháp vương

"Chiêu thứ hai — Kiếm Xuất Vô Ảnh!" Thanh âm lạnh lùng của Thái Bạch như một bản án tử hình vang lên giữa quảng trường bạch ngọc. Hưu! Thân hình hắn nháy mắt quỷ mị biến mất tại chỗ. Lần này, dưới sự hỗ trợ của Cửu Tiêu Thần Binh hoàn chỉnh và mười tám luồng tiền bối kiếm ý đại thành, chiêu "Kiếm Xuất Vô Ảnh" của hắn đã đạt đến mức viên mãn thực sự. Toàn bộ thế giới trong vòng trăm trượng xung quanh quảng trường nháy mắt mất đi toàn bộ màu sắc và thanh âm. Sương mù đang bay ngưng đọng, máu tươi đang phun trào trên chiến trường đứng im giữa không trung, ngay cả tiếng kêu la thảm thiết của đệ tử hai phái cũng bị một lực lượng vô hình đóng băng hoàn toàn. Vị Pháp vương áo vàng rực đang lướt đi trên không trung bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt lão trợn trừng đầy vẻ hoảng sợ tột cùng. Lão kinh hoàng phát hiện tư duy của mình vẫn hoạt động, nhưng thân thể Tiên thiên hậu kỳ của lão cư nhiên bị luồng áp lực kiếm ý kia khóa chặt hoàn toàn vào một khoảng không gian ngưng đọng, không cách nào di chuyển dù chỉ một sợi tóc. Xoạt! Một vệt kiếm quang hắc sắc mờ nhạt, t tẻ nhạt vô kỳ, quỷ mị xuất hiện ngay trước yết hầu của lão. Thầy một tiếng động mờ nhạt như tiếng lụa rách vang lên, Cửu Tiêu Kiếm sắc bén vô song nháy mắt xuyên thấu qua hộ thân chân khí Tiên thiên dày đặc của lão, đâm thẳng vào giữa trán, thấu ra sau gáy! Ầm! Khi ánh sáng và âm thanh khôi phục lại bình thường, thân hình Thái Bạch đã vững vàng đáp xuống một phiến đá bạch ngọc ở phía sau, thanh cổ kiếm đen kịt tra vào vỏ da thú cũ phát ra một tiếng keng giòn giã. Phụt! Thân hình khổng lồ của vị Pháp vương áo vàng rực đứng im trên không trung một phần mười cái chớp mắt, sau đó một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay trên trán lão bộc phát ra hàng vạn tia kiếm khí ngũ sắc sắc bén. Toàn bộ cơ thể lão nháy mắt bị kiếm khí t t tàn phá từ bên trong, nổ tung thành một làn sương máu rực rỡ, ngay cả một mẩu xương vụn cũng không còn sót lại. Một vị Đại Pháp Vương thực lực Tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, cứ như vậy bị Thái Bạch một kiếm vô ảnh trảm sát tại chỗ! "Pháp vương đại nhân... Pháp vương đại nhân chết rồi?!" "Chạy mau! Tên tiểu tử kia là quái vật! Hắn là quỷ thần!" Hàng ngàn võ giả Huyết y của Huyền Minh Điện nhìn thấy vị thủ lĩnh mạnh nhất của mình bị một thiếu niên Hóa kình giết chết trong vòng hai chiêu, toàn bộ dũng khí và sát khí nháy mắt tan biến hoàn toàn. Bọn chúng hoảng loạn gào thét, vứt bỏ vũ khí, điên cuồng dẫm đạp lên nhau để tháo chạy lên mây đen phía sau núi. Vị Pháp vương còn sống sót duy nhất trên bầu trời nhìn thấy cảnh này, sắc mặt xám xịt như tro tàn, không dám buông một lời đe dọa nào, vội vàng hóa thành một vệt huyết quang lao nhanh về hướng tây nam, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Trận đại nạn diệt môn của Thương Vân Kiếm Tông, cư nhiên bị một mình thiếu niên áo vải xanh đứng ra xé toạc màn đêm, ngạnh sinh sinh đẩy lùi ngàn quân địch! Sau khi đại quân Huyền Minh Điện tháo chạy, quảng trường bạch ngọc ngập tràn sương máu dần trở lại sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của những đệ tử bị thương và tiếng gió núi thổi qua các khe đá rạn nứt. Phụt! Thái Bạch vừa thu kiếm về vỏ, lồng ngực liền phập phồng dữ dội, một ngụm máu đen lớn từ miệng phun ra ngoài. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân vô lực lảo đảo suýt ngã xuống đất. Chiêu thức vừa rồi mặc dù kinh thiên động địa, nhưng cái giá phải trả chính là toàn bộ dòng Hóa kình hóa lỏng trong kinh mạch của hắn bị rút cạn sạch sẽ, thậm chí ngay cả Cửu Tiêu Kiếm Thể cũng xuất hiện những vết rạn nứt mờ nhạt do quá tải lực lượng. "Thái huynh!" Diệp Linh Nhi áo đỏ lao đến như một ngọn gió, vội vàng đỡ lấy thân hình gầy gò của hắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng và đau lòng, nước mắt vòng quanh hốc mắt. Nàng thò tay vào cẩm nang, lấy ra toàn bộ đan dược trị thương tốt nhất của Diệp gia nhét vào miệng hắn. "Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá mức mà thôi." Thái Bạch lắc đầu đứt quãng, ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu vận chuyển bài hô hấp định tâm để tiêu hóa dược lực. Lúc này, Khương Vạn Kiếm dưới sự điều dưỡng của các trưởng lão cũng đã có thể đứng dậy đi lại. Gã bước tới trước mặt Thái Bạch, ánh mắt nhìn thiếu niên này tràn đầy sự kính trọng và biết ơn sâu sắc, không còn xem hắn là một đệ tử thông thường nữa, mà là vị cứu tinh của toàn bộ tông môn. "Thái Bạch, hôm nay nếu không có ngươi ra tay, Thương Vân Kiếm Tông ngàn năm基 nghiệp đã hủy trong tay bản tọa." Khương Vạn Kiếm giọng nói khàn khàn, mái tóc trắng xóa của gã bay phần phật trong gió núi, trông già đi mười tuổi. "Chưởng môn nghiêm trọng rồi, đệ tử là người của Kiếm Tông, bảo vệ tông môn là bổn phận." Thái Bạch bình thản đáp. Khương Vạn Kiếm gật đầu, sắc mặt gã nhanh chóng trở nên nghiêm túc nhìn về phía bốn phương vách núi đổ nát: "Huyền Minh Điện lần này tổn thất hai vị Đại Pháp Vương, bọn chúng chắc chắn sẽ kinh hãi tột cùng. Tổng điện chủ của bọn chúng — vị đại ma đầu Chân Đan cảnh kia một khi biết chuyện, e rằng sẽ đích thân rời khỏi tổng điện tới đây." "Bản tọa quyết định, từ ngày mai, kích hoạt hoàn toàn Thương Vân Vạn Kiếm Trận tối cao bế quan tỏa cảng mười năm! Trong vòng mười năm, Thần Kiếm Phong sẽ hoàn toàn biến mất giữa sương mù thiên địa, nội bất xuất ngoại bất nhập!" Nghe quyết định này, các vị trưởng lão và đệ tử xung quanh đều im lặng gật đầu. Đây là biện pháp an toàn duy nhất lúc này để bảo vệ Kiếm Tông và tạo thời gian cho Khương Vạn Kiếm cùng Thái Bạch hồi phục thực lực. Khương Vạn Kiếm nhìn Thái Bạch, trầm giọng nói: "Thái Bạch, mười năm bế quan này, bản tọa cho phép ngươi tiến vào Cửu Tiêu Kiếm Động tầng sâu nhất — nơi sư phụ ngươi Lý Thái Huyền từng bế quan ngộ đạo. Nơi đó có chứa trận pháp tụ linh nghìn năm, thích hợp nhất để ngươi tu luyện lột xác bước vào Tiên thiên cảnh!" Thái Bạch ánh mắt rực sáng, hắn chắp tay nhận lệnh: "Đệ tử tuân mệnh." Hắn biết rõ, Huyền Minh Điện như một con quái vật khổng lồ quỳ phục trong bóng tối của Đông Cảnh, hai vị Pháp vương chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mười năm bế quan này, chính là cơ hội duy nhất để hắn tích lũy sức mạnh, chân chính đặt chân vào cảnh giới tối cao để triệt để nhổ tận gốc thế lực tà môn này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ