Chương 28: Bảng đầu ban thưởng, Tiên Thiên Đan trong tay

Sau khi phong ba của Hàn gia lắng xuống, buổi kiểm tra số lượng Kiếm Khí Linh Thạch tiếp tục được diễn ra. Diệp Linh Nhi bước lên trước đài, vung tay một cái, từ trong cẩm nang bên hông rơi ra một đống linh thạch màu xám rực rỡ, đếm sơ qua cũng phải có đến hơn chín mươi viên. "Đệ tử Diệp Linh Nhi, nộp chín mươi sáu viên Kiếm Khí Linh Thạch!" Vị trưởng lão kiểm tra kinh hô lên. Con số này đã vượt qua người đứng thứ hai trước đó gấp đôi. Khương Vạn Kiếm nhìn đống linh thạch, gật đầu cười tán thưởng: "Tốt lắm, Linh Nhi, vị trí đầu bảng của chuyến rèn luyện lần này thuộc về ngươi. Theo quy định, viên Tiên Thiên Đan này thuộc về ngươi." Gã thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc hộp ngọc làm bằng ngọc tủy trắng tinh khiết. Ngay khi nắp hộp khẽ mở ra, một luồng hương thơm thanh mát, mang theo linh khí thiên địa nồng đậm nháy mắt lan tỏa khắp quảng trường, khiến tất cả đệ tử đứng xung quanh đều nuốt nước bọt thèm thuồng. Tiên Thiên Đan — đan dược chí bảo có thể giúp cao thủ Hóa kình cảnh tăng thêm ba phần cơ hội đột phá ranh giới Tiên thiên phàm trần! Diệp Linh Nhi đón lấy hộp ngọc, nàng chắp tay tạ ơn: "Đa tạ Chưởng môn đại nhân thành toàn." Sau khi buổi lễ kết thúc, đám đông đệ tử giải tán, Diệp Linh Nhi và Thái Bạch cùng nhau đi về phía ngọn núi nhỏ hẻo lánh phía sau Tẩy Kiếm Phong. Vừa đi đến dưới gốc cây tùng cổ thụ quen thuộc, Diệp Linh Nhi đột nhiên đứng khựng lại, xoay người lại đối diện với Thái Bạch. Nàng dứt khoát mở chiếc hộp ngọc ra, lấy viên đan dược màu vàng óng ánh như hạt châu đưa tới trước mặt hắn: "Thái huynh, viên Tiên Thiên Đan này... cho ngươi." Thái Bạch khẽ nhướng mày, nhìn thiếu nữ áo đỏ: "Đây là phần thưởng đầu bảng của ngươi, tại sao lại đưa cho ta?" Diệp Linh Nhi đỏ mặt, khẽ cắn môi, hất cằm nói: "Hừ, ngươi bớt tự luyến đi! Bản cô nương là thiên tài căn cốt thượng đẳng, bế quan tu luyện tự mình cũng có thể phá cảnh Tiên thiên. Còn ngươi... tuy ngươi chiến lực mạnh mẽ, nhưng Thử Kính Thạch đã đo được căn cốt của ngươi chỉ là trung đẳng hạ cấp, muốn đột phá Tiên thiên sau này chắc chắn sẽ khó khăn hơn ta rất nhiều." "Hơn nữa, ba viên linh thạch lớn nhất giúp ta đột phá Hóa kình trong động cũng là do ngươi đưa cho. Viên đan dược này coi như là ta trả nợ cho ngươi, không được từ chối!" Nhìn bộ dáng bướng bỉnh nhưng ngập tràn sự quan tâm chân thành của thiếu nữ, Thái Bạch trong lòng khẽ lay động. Hắn không nói cho nàng biết rằng căn cốt của mình nhờ có Cửu Tiêu Kiếm Thể đã sớm lột xác thành Tiên thiên kiếm thể, viên đan dược này đối với hắn quả thực không có tác dụng lớn. Nhưng tấm lòng này của nàng, hắn không muốn từ chối. Thái Bạch đưa tay đón lấy viên Tiên Thiên Đan, ngón tay hắn vô tình lướt qua lòng bàn tay mềm mại của nàng, khiến Diệp Linh Nhi vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tận mang tai. "Được, viên đan dược này ta nhận." Thái Bạch khẽ cười nhạt, cất đan dược vào người. "Diệp cô nương, Hàn gia lần này liên tiếp tổn thất hai vị thiên tài, bọn chúng chắc chắn sẽ không cam lòng chịu nhục. Thời gian tới, ngươi ở trong Nội môn cũng phải cẩn thận, cố gắng đừng rời khỏi núi một mình." "Ta biết rồi, ngươi mới là người cần phải cẩn thận ấy. Ngươi phế đi hai đứa con trai của Hàn Chấn Thiên, lão già kia hiện tại chắc chắn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để lột da ngươi đấy." Diệp Linh Nhi lè lưỡi nghịch ngợm, sau đó quay người chạy nhanh xuống núi, tà áo đỏ rực rỡ biến mất giữa lớp sương mù hoàng hôn. Thái Bạch đứng im dưới gốc cây tùng, nụ cười trên môi từ từ thu liễm, thay vào đó là một sự lạnh lùng thấu xương. Hắn thò tay vào ngực áo, chạm vào chuôi kiếm Cửu Tiêu lạnh lẽo. "Hàn gia, Huyền Minh Điện... quân bài của các ngươi lật ra càng nhiều, kiếm của Thái Bạch ta chém càng nhanh."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ