Chương 22: Địa hạ kiếm mê cung, Huyết độc trảo ảnh

Càng đi sâu xuống dưới lòng đất, không khí càng trở nên loãng và lạnh lẽo. Vạn Kiếm Động không phải là một sơn động đơn thuần, mà là một hệ thống vết nứt địa tầng khổng lồ dưới lòng đất vạn trượng của dãy Thương Vân, bị kiếm khí bộc phát ngàn năm qua khoét sâu thành một mê cung đá vách dựng đứng, ngang dọc chằng chịt như mạng nhện. Hưu! Hưu! Thái Bạch và Diệp Linh Nhi đáp xuống một dải đất đá gồ ghề. Xung quanh bọn họ, những vách đá xám xịt cắm đầy những thanh kiếm gãy rỉ sét, thỉnh thoảng có những luồng kiếm khí vô chủ như những con đom đóm màu xám từ khe đá bay ra, đập vào hộ thể kình lực của hai người phát ra những tiếng bộp bộp mờ nhạt. "Nơi này rộng lớn quá, vừa vào đã không thấy những người khác đâu rồi." Diệp Linh Nhi cảnh giác nhìn quanh, trường kiếm bảo ngọc trong tay nàng đã rút ra khỏi vỏ nửa tấc, tỏa ra ánh sáng lam nhạt soi sáng một khoảng không gian ẩm ướt. "Mê cung này có ít nhất mấy vạn lối rẽ, chúng ta đi hướng này." Thái Bạch chỉ tay về phía một lối hẹp tràn ngập sát khí nồng đậm nhất. Đối với các đệ tử khác, tìm nơi có kiếm khí ôn hòa để thu thập "Kiếm Khí Linh Thạch" là lựa chọn an toàn nhất, nhưng đối với Thái Bạch, người sở hữu Cửu Tiêu Kiếm Thể, những nơi có kiếm kình cuồng bạo, sát phạt lại chính là chất dinh dưỡng tốt nhất để hắn mài giũa bản thân. Hai người lướt nhanh trong đường hầm đá. Đi được khoảng nửa canh giờ, Thái Bạch đột nhiên khựng bộ pháp lại, thanh kiếm gỗ tùng trong tay nâng lên, chặn trước mặt Diệp Linh Nhi. "Có mùi máu tanh." Thái Bạch trầm giọng nói, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại nhìn vào khúc quanh phía trước. Rắc! Rắc! Tiếng nhai nuốt xương cốt giòn giã rợn người vang lên từ trong bóng tối. Ngay sau đó, ba bóng người rách rưới, toàn thân bao phủ bởi một lớp sương mù màu máu từ góc tối lao ra. Đó là ba vị đệ tử Nội môn vừa tiến vào động trước đó không lâu, nhưng lúc này hai mắt bọn họ đã mất đi thần trí, biến thành một màu đỏ ngầu điên cuồng, móng tay dài ra sắc nhọn như móng vuốt quái thú, trên miệng còn dính đầy máu tươi và thịt vụn. "Huyết Nô của Huyền Minh Điện!" Diệp Linh Nhi kinh hô lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng từng nghe phụ thân nhắc tới, Huyền Minh Điện có một loại bí pháp tà môn gọi là Huyết Minh Độc, có thể ăn mòn tâm trí võ giả, biến họ thành những con quái vật chỉ biết giết chóc và ăn thịt đồng loại. "Gào — !" Ba tên Huyết Nô gầm rú lên một tiếng chói tai, kình lực trên người bộc phát ra cư nhiên đều ở Thấu kình cảnh trung kỳ. Bọn chúng dậm mạnh chân, mặt đất đá rạn nứt, ba bóng đen mượn lực lao thẳng về phía hai người, móng vuốt mang theo kình phong màu huyết dụ xé rách không khí. "Để ta!" Diệp Linh Nhi khẽ quát, tà áo đỏ tung bay, thanh bảo kiếm lam sắc quét ra một vòng tròn hoàn mỹ — Hàn Linh Thủy Triều. Kiếm khí lam sắc như gợn sóng triều dâng, sắc bén vô tỷ cuộn trào về phía ba tên Huyết Nô. Xoạt! Xoạt! Kiếm khí chém trúng vào người hai tên Huyết Nô, cắt rách da thịt bọn chúng, để lộ ra lớp xương cốt màu xám đen, nhưng bọn chúng cư nhiên không biết đau đớn là gì, tốc độ không giảm, ngược lại càng thêm điên cuồng lao tới. T tên Huyết Nô còn lại đã vọt qua lưới kiếm khí, móng vuốt sắc nhọn chỉ còn cách cổ Diệp Linh Nhi ba tấc. "Nguy rồi!" Diệp Linh Nhi biến sắc, chiêu thức cũ vừa phát, chiêu mới chưa kịp thu về. Đúng lúc này, một thanh kiếm gỗ thô phác tẻ nhạt, từ một góc độ cực kỳ quỷ dị đâm thẳng ra từ sau vai nàng. Một kiếm này nhanh đến mức không thể dùng mắt thường nhìn thấy, không mang theo một tia gió rít nào, nhưng mũi kiếm gỗ lại chính xác đến kinh người, đâm thẳng vào giữa trán của tên Huyết Nô kia. Bùm! Một luồng kiếm kình hắc sắc thuần túy từ mũi kiếm gỗ bộc phát, thấu thẳng vào trong sọ não của tên Huyết Nô. Đầu của hắn nháy mắt nổ tung thành một làn sương máu, thân hình không đầu ngã rập xuống đất. Thái Bạch bộ pháp không dừng, thân hình như một vệt khói xanh lướt qua người Diệp Linh Nhi, cổ tay khẽ rung, kiếm gỗ vẽ thành hai vệt vòng cung mờ nhạt, lần lượt điểm trúng vào yết hầu của hai tên Huyết Nô còn lại. Phụt! Phụt! Kiếm kình sắc bén như tơ mỏng xuyên thấu qua cổ bọn chúng, cắt đứt hoàn toàn sức sống mượn từ bí pháp tà môn. Hai cái xác không hồn ngã xuống, biến thành hai vũng máu đen hôi thối mờ nhạt. Diệp Linh Nhi đứng im tại chỗ, trố mắt nhìn thiếu niên áo vải xanh trước mặt. Ba tên Thấu kình cảnh trung kỳ điên cuồng, vậy mà lại bị hắn giải quyết trong vòng ba cái chớp mắt, nhàn nhã như thể gạt đi bụi bẩn trên áo. "Thái huynh, ngươi... ngươi rốt cuộc là Thấu kình cảnh hậu kỳ, hay là đã đạt đến Hóa kình cảnh rồi?" Diệp Linh Nhi nuốt nước bọt hỏi. Nàng cảm thấy tốc độ tiến bộ của mình so với hắn chẳng khác nào rùa bò. Thái Bạch thu kiếm gỗ lại, thần sắc bình thản nhìn vũng máu đen dưới đất: "Tu vi chỉ là Thấu kình cảnh hậu kỳ, nhưng kình lực của bọn chúng đầy rẫy sơ hở, giết bọn chúng không cần dùng đến tu vi cao hơn." Hắn ngồi xổm xuống, nhặt từ trong đống đổ nát ra ba viên tinh thể màu xám tỏa ra kiếm khí nhàn nhạt — đây chính là Kiếm Khí Linh Thạch. Hắn ném cả ba viên cho Diệp Linh Nhi: "Ngươi giữ lấy đi, thứ này đối với ta không có tác dụng lớn." Diệp Linh Nhi đón lấy linh thạch, trong lòng vừa vui mừng vừa có chút phức tạp. Nàng biết Thái Bạch nói thật, Tiên Thiên Đan đối với thiên hạ là chí bảo, nhưng đối với người sở hữu Tiên thiên kiếm thể như hắn, đột phá Tiên thiên chỉ là chuyện sớm muộn. "Mùi máu tanh ở đây sẽ thu hút thêm nhiều thứ phiền phức, chúng ta tiếp tục đi xuống sâu hơn." Thái Bạch đứng dậy, ánh mắt nhìn sâu vào lòng đất, nơi hắn cảm nhận được luồng sát cơ của Hàn Thiên Nhị đang không ngừng áp sát.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ