Trong lòng Kiếm Trủng, luồng kiếm quang màu đen huyền bí từ thanh thần binh Cửu Tiêu bộc phát ra như vòi rồng, hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng của Thái Bạch vào bên trong. Thân kiếm đen rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao khẽ run rẩy, từng làn sóng kiếm ý cổ xưa, cuộn trào tràn vào lòng bàn tay hắn, dọc theo kinh mạch cánh tay thâm nhập thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
"A...!"
Thái Bạch cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh. Hắn cảm thấy một luồng nhiệt lượng cuồng bạo chưa từng có đang điên cuồng càn quét trong cơ thể. Kinh mạch vốn thô phác, hẹp hòi của một kẻ có "căn cốt trung đẳng hạ cấp" dưới sức càn quét của luồng kiếm kình này đang không ngừng bị xé rách, rồi lại được một lực lượng sinh cơ vô tận chữa lành ngay lập tức.
Đây là quá trình Tẩy Tủy Hoán Cốt, cải thiên hoán địa về căn cốt!
Khương Vạn Kiếm và lão giả giữ mộ đứng bên ngoài thạch đài, quần áo bị dư chấn kiếm khí thổi bay phần phật, hai mắt nhìn trừng trừng vào kén sáng màu đen kia mà không dám thở mạnh.
"Chưởng môn, ngươi nhìn xem! Luồng kiếm khí kia đang cấu trúc lại kinh mạch của hắn thành 'Cửu Tiêu Kiếm Thể'!" Lão giả giữ mộ thanh âm run rẩy vì kích động. "Ba trăm năm trước, Tam tổ Lý Thái Huyền cũng phải mất đến ba ngày ba đêm mới dung hợp được một tia kiếm khí của Cửu Tiêu, vậy mà tên tiểu tử này lại đang trực tiếp cắn nuốt nó!"
Bên trong kén sáng đen, Thái Bạch cảm thấy ý thức của mình một lần nữa rơi vào trạng thái hư vô. Tấm lệnh bài đồng đen trước ngực hắn hoàn toàn tan chảy, hóa thành một chất lỏng màu vàng sậm, thấm qua da thịt, trực tiếp khắc sâu vào xương ngực của hắn, hình thành nên một đồ đằng hình thanh kiếm cổ mờ nhạt.
Bài hô hấp định tâm tự động vận chuyển với tốc độ nhanh gấp trăm lần bình thường. Từng tạp chất màu đen hôi hám trong tủy xương, trong huyết dịch bị ép ra ngoài qua các lỗ chân lông, nháy mắt bị kiếm khí xung quanh đánh thành hư không.
Huyết dịch của hắn bắt đầu vang lên tiếng sấm rền mờ nhạt, xương cốt chuyển sang màu ngọc thạch trắng tinh khiết. Mỗi một thớ cơ, một tế bào của hắn lúc này đều tràn ngập tính bén nhọn của kiếm kình.
Oanh!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong cơ thể Thái Bạch. Rào cản của Khí huyết cảnh hậu kỳ nháy mắt bị nghiền nát.
Khí huyết cảnh viên mãn!
Thấu kình cảnh sơ kỳ!
Thấu kình cảnh trung kỳ!
Tu vi của hắn như nước lên thì thuyền lên, một hơi đột phá liên tiếp các cảnh giới nhỏ, cho đến khi chạm đến đỉnh phong của Thấu kình cảnh hậu kỳ mới dần dần chậm lại. Luồng kình lực trong cơ thể hắn hiện tại tinh thuần và đậm đặc đến mức hóa thành từng sợi tơ kình lực màu đen tuyền, sắc bén vô cùng, ẩn chứa bên trong da thịt.
Khi tia kiếm quang cuối cùng của Cửu Tiêu Thần Binh hoàn toàn thu liễm vào trong thân kiếm, Thái Bạch từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt hắn sâu thẳm như đầm nước ngàn năm, một tia kiếm quang lướt qua trong đồng tử rồi biến mất. Thân hình hắn nhìn qua vẫn gầy gò như trước, nhưng khí chất lại có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, lạnh lùng, cô độc và sắc bén như một thanh tuyệt thế thần phong vừa rút ra khỏi vỏ.
Thanh Cửu Tiêu Kiếm trong tay hắn giờ đây đã thu nhỏ lại bằng một thanh trường kiếm bình thường, thân kiếm đen kịt không một tỳ vết, nhẹ nhàng ngân vang một tiếng như thể rất vừa ý với vị chủ nhân mới này.
Thái Bạch thu kiếm vào vỏ da thú cũ, chắp tay hướng về phía lão giả giữ mộ và Khương Vạn Kiếm: "Đệ tử Thái Bạch, đa tạ Chưởng môn và Kiếm lão thành toàn."
Khương Vạn Kiếm bước lên, vỗ mạnh vào vai Thái Bạch, cười lớn: "Tốt! Tốt lắm! Thấu kình cảnh hậu kỳ, căn cốt đã lột xác thành Tiên thiên kiếm thể! Thái sư đệ, bái nhập Nội môn của ta, ngươi xứng đáng là Đệ nhất thiên tài!"
Lão giả giữ mộ sắc mặt lại nghiêm túc, trầm giọng nhắc nhở: "Thái Bạch, Cửu Tiêu Kiếm đã nhận ngươi làm chủ, nhưng từ nay về sau, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được sử dụng nó trước mặt người ngoài. Bản thể của thanh kiếm này quá mức chói mắt, một khi bị người của Huyền Minh Điện nhận ra, tai họa sẽ ập xuống ngay lập tức."
Thái Bạch gật đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Đệ tử hiểu rõ. Đối phó với lũ tôm tép bên ngoài, dùng kiếm gỗ là đủ rồi."