Chương 12: Một kiếm búng tay, danh động Ngoại môn

Gió chiều thổi qua quảng trường thạch anh trắng, mang theo hơi lạnh của đỉnh núi cao tuyết phủ. Thái Bạch chậm rãi cởi chiếc bọc vải thô sau lưng xuống, giao cho Diệp Linh Nhi đứng bên cạnh giữ hộ. Hắn rút thanh kiếm gỗ tùng thô ráp ra, thân kiếm mộc mạc lộ ra dưới ánh hoàng hôn xế bóng, nhìn thô kệch và lạc lõng vô cùng giữa một quảng trường đầy những thanh bảo kiếm sắc bén. "Ha ha ha! Lại là thanh kiếm gỗ này!" "Tên gia hỏa này thật sự bị điên rồi, đấu với sư huynh Ngoại môn mà dám dùng kiếm gỗ?" Đám thí sinh xung quanh cười rộ lên. Lâm Vũ nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Thái Bạch, trong mắt khinh thường càng đậm: "Tiểu tử, ngươi nhục mạ kiếm đạo của Thái Huyền Kiếm Tông ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là kiếm pháp chân chính! Chiêu thứ nhất!" Vút! Thân hình Lâm Vũ khẽ động, trường kiếm trong tay đâm ra, kình lực Thấu kình hậu kỳ bộc phát toàn bộ, thân kiếm hóa thành một vệt sáng trắng sắc bén như vệt sao băng cắt qua không trung, tốc độ nhanh hơn Diệp Linh Nhi trước đó rất nhiều. Chiêu này có tên là Lưu Tinh Đâm, là chiêu thức nhập môn có uy lực bộc phát mạnh nhất của Ngoại môn. Lưỡi kiếm mang theo kình phong vù vù, chỉ trong chớp mắt đã đến trước ngực Thái Bạch. Thái Bạch vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt hơi híp lại. Trong tầm nhìn của hắn, một kiếm này của Lâm Vũ tuy nhanh, tuy mạnh, nhưng lại đầy rẫy những kẽ hở do sự kiêu ngạo bộc phát quá mức, kình lực tập trung hết ở mũi kiếm mà phần thân kiếm và hộ thể kình lực xung quanh lại vô cùng lỏng lẻo. Hắn không né tránh, cũng không lùi lại. Chờ đến khi mũi kiếm của Lâm Vũ chỉ còn cách ngực hắn vỏn vẹn một tấc, cổ tay phải của Thái Bạch mới đột nhiên động. Hắn không đâm thẳng, mà dùng thân thanh kiếm gỗ, nhẹ nhàng búng một cái vào cạnh bên của lưỡi kiếm thép của Lâm Vũ. Keng! Một tiếng nổ giòn giã vang lên. Một luồng kình lực bộc phát từ một điểm cực nhỏ trên thanh kiếm gỗ truyền sang. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một lực lượng vĩ đại, quỷ dị như ngàn cân đá tảng đập thẳng vào thanh kiếm của mình, khiến lòng bàn tay hắn rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng, thanh trường kiếm thép ròng tuột khỏi tay, bay vút lên trời cao rồi cắm phập xuống mặt đá thạch anh trắng cách đó mười trượng. "Cái gì?!" Lâm Vũ kinh hãi thét lên, chưa kịp lùi lại thì thanh kiếm gỗ của Thái Bạch đã như một bóng ma, thản nhiên dừng lại ngay trước yết hầu của hắn, cách lớp da cổ chỉ nửa phân. Khí lạnh từ đầu thanh kiếm gỗ thô ráp truyền đến khiến toàn thân Lâm Vũ cứng đờ, mồ hôi hột tuôn rơi như mưa, không dám cử động dù chỉ một sợi tóc. Một chiêu! Chỉ một chiêu búng tay nhẹ nhàng, đệ tử Ngoại môn tu vi Thấu kình cảnh hậu kỳ bách chiến bách thắng liền bị tước vũ khí, khóa chặt mạng sống! Toàn bộ quảng trường thạch anh trắng trong tích tắc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Những tiếng cười cợt, chế giễu của đám thí sinh xung quanh cứng đờ trên khuôn mặt, hai mắt bọn họ trợn trừng như chiếc chuông đồng, miệng há to không thể khép lại được. Một màn vừa rồi đã hoàn toàn vượt qua giới hạn nhận thức của bọn họ về võ học. "Chuyện... chuyện này làm sao có thể?" "Một kiếm... đánh bay vũ khí của Thấu kình cảnh hậu kỳ sao? Hắn thực sự chỉ là Khí huyết cảnh?!" Hai vị chấp sự ngoại môn còn lại cũng đứng bật dậy khỏi ghế đá, sắc mặt chấn động kịch liệt, ánh mắt nhìn Thái Bạch như nhìn một con quái vật giấu mình. Thái Bạch từ từ thu kiếm gỗ về, nhìn Lâm Vũ đang mặt cắt không còn giọt máu, rồi quay sang nhìn Hàn Đức lúc này sắc mặt đã xám ngoét như tro tàn, nhàn nhạt nói: "Hàn chấp sự, chiêu thứ nhất đã xong. Có cần tiếp tục chiêu thứ hai và thứ ba không?" Hàn Đức toàn thân run rẩy, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi và hối hận tột cùng. Ông ta biết mình đã hoàn toàn đá phải một tấm sắt siêu cấp cứng. Thiếu niên trước mặt này tuyệt đối không phải là một tên nhà quê may mắn, mà là một thiên tài kiếm đạo nghìn năm có một, một kiếm vừa rồi đã có chứa một tia ý cảnh của "Kiếm ý chân chính"! "Không... không cần..." Hàn Đức giọng nói run rẩy, lắp bắp không thành tiếng: "Thực... thực lực của ngươi đã được chứng minh. Tư cách... tư cách hợp lệ. Chúc mừng ngươi bái nhập Ngoại môn..." Thái Bạch khẽ cười nhạt, không thèm nhìn bộ dáng thảm hại của Hàn Đức. Hắn đón lấy chiếc bọc vải thô từ tay Diệp Linh Nhi, quấn thanh kiếm gỗ lại rồi đeo lên vai. Diệp Linh Nhi đứng bên cạnh, hai mắt rực sáng nhìn hắn, trong lòng đầy sự sung sướng: "Thái huynh, một kiếm vừa rồi thật sự quá đẹp! Nhìn xem cái mặt của lão già Hàn Đức kìa, thật hả dạ!" "Đi thôi, chúng ta bước lên chín vạn bậc thang, bái kiến tông môn!" Thái Bạch gật đầu, hai người sải bước đi lên lối đi bằng đá, thẳng tiến về phía đỉnh núi Thái Huyền Kiếm Tông. Hơn hai trăm thí sinh phía sau tự động dạt ra hai bên, ánh mắt nhìn Thái Bạch tràn ngập sự kính sợ và ngưỡng mộ tột cùng. Từ hôm nay, cái tên Thái Bạch mang kiếm gỗ chắc chắn sẽ vang dội khắp toàn bộ Ngoại môn của Kiếm Tông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ