THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG
Chương 3: Đứa trẻ khiến thiên địa biến sắc
Thiên Vân đại lục.
Đại Hoang Châu.
Lâm gia.
Đêm nay vốn là một đêm bình thường.
Trăng sáng treo cao, những vì sao trải dài như vô số viên ngọc khảm trên màn trời đen thẳm. Phía sau Lâm gia là dãy Thanh Vân Sơn kéo dài hàng nghìn dặm, nơi linh khí quanh năm nồng đậm, chim linh bay lượn, yêu thú ẩn mình trong rừng sâu.
Trong sân chính của Lâm gia, vài vị trưởng lão đang ngồi uống trà.
Một người nhấp một ngụm linh trà rồi ngẩng đầu nhìn trời.
“Đêm nay trăng thật đẹp.”
Lão nhân bên cạnh cười nhạt.
“Đẹp cái gì mà đẹp. Ngươi uống trà của ta thì đương nhiên thấy cái gì cũng đẹp.”
“Đó là trà của ngươi sao?”
“Đương nhiên.”
“Ta nhớ hình như tháng trước ngươi đã uống hết rồi.”
“…”
Lão nhân lập tức im lặng.
Hai người đang định tranh luận thì một tiếng bước chân dồn dập từ ngoài sân truyền đến.
Một thanh niên mặc áo xám chạy vào.
“Đại trưởng lão!”
Lão nhân đặt chén trà xuống.
“Có chuyện gì?”
Thanh niên thở hổn hển.
“Phu nhân… phu nhân sắp sinh rồi!”
“Cái gì?”
Hai vị trưởng lão đồng thời đứng bật dậy.
“Gia chủ đâu?”
“Gia chủ đang ở đó!”
“Đi!”
Hai người không nói thêm, lập tức lao về phía hậu viện.
Trong toàn bộ Lâm gia, nếu nói người được mong chờ nhất lúc này là ai, vậy chắc chắn không phải một vị cường giả, cũng không phải một thiên tài nào đó.
Mà là đứa trẻ chưa chào đời.
Con của gia chủ Lâm gia — Lâm Hạo Thiên.
---
Lâm gia chủ viện.
Lâm Hạo Thiên đang đứng trước cửa phòng.
Hắn mặc trường bào màu đen, khuôn mặt góc cạnh, khí chất trầm ổn.
Ở bên ngoài, hắn là gia chủ Lâm gia, một trong những cường giả đứng đầu Đại Hoang Châu.
Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Hợp Đạo.
Cho dù nhìn khắp Đại Hoang Châu, cũng có thể xem là một nhân vật có tiếng.
Ngày thường, Lâm Hạo Thiên xử lý mọi việc cực kỳ quyết đoán.
Một thế lực đối địch muốn thương lượng?
Không cần.
Một gia tộc muốn gây sự?
Đánh.
Một tông môn muốn tranh đoạt địa bàn?
Nói chuyện bằng thực lực.
Nhưng lúc này…
Vị gia chủ luôn khiến người khác kính sợ ấy đang đi tới đi lui trước cửa phòng.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Đại trưởng lão đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói:
“Gia chủ.”
“Hửm?”
“Ngài đã đi qua đi lại gần nửa canh giờ rồi.”
Lâm Hạo Thiên dừng bước.
“Ta biết.”
“Vậy tại sao ngài vẫn đi?”
Lâm Hạo Thiên im lặng một lúc.
“Ta căng thẳng.”
Đại trưởng lão ngẩn người.
Những trưởng lão vừa chạy đến cũng đồng loạt im lặng.
Ai có thể nghĩ rằng gia chủ Lâm gia lại có lúc căng thẳng?
Đại trưởng lão ho khan.
“Gia chủ, ngài đã là cường giả Hợp Đạo. Chẳng lẽ còn không giữ được bình tĩnh?”
Lâm Hạo Thiên liếc hắn.
“Ngươi chưa có con?”
“Có.”
“Vậy ngươi không hiểu.”
“…”
Đại trưởng lão quyết định không nói nữa.
Đúng lúc ấy, từ trong phòng truyền ra một tiếng kêu.
“Ư…”
Lâm Hạo Thiên lập tức quay đầu.
“Uyển Nhi!”
Không có tiếng trả lời.
Hắn tiến về phía trước một bước.
Nhưng bà đỡ lập tức quát:
“Gia chủ! Không được vào!”
Lâm Hạo Thiên dừng lại.
“Nhưng phu nhân…”
“Ngài vào chỉ làm chúng ta thêm loạn!”
Lâm Hạo Thiên đành phải đứng ngoài.
Một lát sau, tiếng của Tô Uyển Nhi truyền ra.
“Hạo Thiên…”
“Ta đây!”
“Đừng lo…”
“Ta không lo.”
“Vậy sao ta nghe giọng chàng run?”
“…”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Đại trưởng lão quay mặt sang chỗ khác, cố gắng không cười.
Bên ngoài nhìn vào, ai có thể nghĩ gia chủ Lâm gia lại có dáng vẻ như vậy?
Nhưng ngay lúc đó—
Một cơn gió đột nhiên thổi qua.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu.
Gió dừng.
Chim ngừng hót.
Lá cây ngừng lay động.
Không gian xung quanh…
đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Một vị trưởng lão nhíu mày.
“Có gì đó không đúng.”
Lâm Hạo Thiên cũng ngẩng đầu.
Bầu trời vốn đầy sao, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng mây đen.
Mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến.
Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ bầu trời phía trên Lâm gia đã bị bao phủ.
Một tiếng sấm vang lên.
ẦM!
Mặt đất rung nhẹ.
Lâm Hạo Thiên biến sắc.
“Đây là…”
Đại trưởng lão nhìn lên bầu trời, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Thiên địa dị tượng?”
Không ai trả lời.
Bởi vì ngay sau đó—
ẦM!
Một tiếng sấm khác vang lên.
Nhưng lần này không phải một tia sét.
Mà là hàng nghìn tia.
Lôi quang màu tím trải dài khắp bầu trời.
Những tia chớp giống như từng con giao long đang cuộn mình giữa tầng mây.
Linh khí trong phạm vi hàng trăm dặm bắt đầu điên cuồng dao động.
Một vị trưởng lão hoảng hốt.
“Linh khí đang tụ lại!”
“Ở đâu?”
“Lâm gia!”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Không.
Không phải Lâm gia.
Mà là…
phòng sinh.
Lâm Hạo Thiên nhìn về phía cánh cửa.
Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
“Uyển Nhi…”
Bên trong không có tiếng trả lời.
Nhưng linh khí xung quanh càng lúc càng điên cuồng.
Từ bốn phương tám hướng, linh khí giống như thủy triều tràn về.
Một vòng xoáy khổng lồ hình thành trên bầu trời.
Đường kính ban đầu chỉ vài trăm trượng.
Sau đó một dặm.
Mười dặm.
Một trăm dặm.
Cuối cùng, toàn bộ bầu trời Đại Hoang Châu dường như đều xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ.
Trong thành Thanh Vân cách Lâm gia hơn trăm dặm.
Một lão giả đang ngồi nhập định đột nhiên mở mắt.
“Chuyện gì xảy ra?”
Trong một tông môn cách đó hàng nghìn dặm.
Một vị thái thượng trưởng lão đang bế quan cũng đồng thời mở mắt.
“Có người đang hấp thu linh khí?”
Tại một vùng cấm địa.
Một con yêu thú khổng lồ đang ngủ say hàng vạn năm đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi mắt màu đỏ của nó nhìn về phía Lâm gia.
Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.
“Khí tức này…”
Nó lập tức cúi đầu.
Không dám nhìn nữa.
---
Trong Lâm gia.
Linh khí đã đạt đến mức đáng sợ.
Một vài trận pháp phòng hộ tự động kích hoạt.
Nhưng ngay khi trận pháp vừa sáng lên…
Rắc!
Một tiếng nứt vang lên.
Đại trận hộ tộc cấp sáu xuất hiện vô số vết nứt.
Các trưởng lão biến sắc.
“Không thể nào!”
“Đại trận đang bị phá?”
“Không!”
Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào trận pháp.
“Không phải bị phá.”
“Là linh khí quá mạnh.”
Lâm Hạo Thiên nhìn lên.
Hắn lập tức ra lệnh:
“Đóng toàn bộ trận pháp!”
“Gia chủ?”
“Không được để người ngoài biết chuyện này.”
“Rõ!”
Các trưởng lão lập tức hành động.
Nhưng đã muộn.
Bầu trời đột nhiên sáng lên.
Một luồng kim quang xuyên qua tầng mây.
Sau đó…
một đóa sen vàng khổng lồ từ hư không chậm rãi nở ra.
Một cánh.
Hai cánh.
Ba cánh.
…
Mười hai cánh.
Mười tám cánh.
Hai mươi bốn cánh.
Ba mươi sáu cánh!
Khi cánh sen cuối cùng nở ra, toàn bộ bầu trời như được nhuộm thành màu vàng.
Một luồng uy áp vô hình lan ra.
Tất cả tu sĩ trong phạm vi hàng nghìn dặm đều cảm nhận được.
Một số người tu vi thấp trực tiếp quỳ xuống.
Một số cường giả sắc mặt trắng bệch.
Có người thậm chí không dám vận chuyển linh lực.
Bởi vì họ cảm thấy…
nếu chống lại uy áp này…
sẽ chết.
Đại trưởng lão nhìn lên bầu trời.
Môi hắn run lên.
“Ba mươi sáu phẩm…”
Một trưởng lão bên cạnh hỏi:
“Đó là gì?”
“Kim Liên Thiên Địa.”
“Có ý nghĩa gì?”
Đại trưởng lão nuốt nước bọt.
“Trong truyền thuyết…”
“Ba mươi sáu phẩm Kim Liên chỉ xuất hiện khi một sinh linh có bản nguyên vượt khỏi quy tắc thiên địa ra đời.”
Mọi người im lặng.
Một trưởng lão cẩn thận hỏi:
“Vậy… thiếu gia…”
Đại trưởng lão chưa kịp trả lời.
Một tiếng khóc trẻ con đột nhiên vang lên.
“OA—!”
Âm thanh không lớn.
Thậm chí còn rất yếu ớt.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếng khóc vang lên…
toàn bộ linh khí biến mất.
Không phải giảm xuống.
Không phải tản đi.
Mà biến mất hoàn toàn.
Giống như có một cái miệng vô hình nuốt sạch linh khí của đất trời.
Mọi người ngây ra.
Bầu trời trở nên yên tĩnh.
Mây đen tan biến.
Sấm sét biến mất.
Kim Liên cũng chậm rãi tiêu tan.
Chỉ còn ánh trăng.
Lâm Hạo Thiên đứng bất động trước cửa phòng.
Đại trưởng lão cũng không nói nên lời.
Rất lâu sau…
Một bà đỡ từ trong phòng bước ra.
Trên mặt bà vẫn còn vẻ kinh ngạc.
Bà nhìn Lâm Hạo Thiên.
“Gia chủ…”
Lâm Hạo Thiên lập tức bước tới.
“Phu nhân thế nào?”
“Phu nhân bình an.”
Lâm Hạo Thiên thở phào.
“Còn đứa trẻ?”
Bà đỡ mỉm cười.
“Là một bé trai.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu ấy, khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Hạo Thiên lập tức xuất hiện một nụ cười.
“Con trai…”
Hắn lặp lại một lần.
Sau đó nhanh chóng bước vào phòng.
---
Trong phòng.
Mùi linh dược nhàn nhạt tràn ngập.
Tô Uyển Nhi nằm trên giường, sắc mặt hơi tái nhưng ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Trong vòng tay nàng là một đứa trẻ.
Lâm Hạo Thiên bước tới.
Hắn nhìn con trai.
Một đứa trẻ nhỏ bé.
Da trắng.
Hai bàn tay nắm lại.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Có lẽ bởi vì vừa sinh ra nên khuôn mặt còn hơi đỏ.
Lâm Hạo Thiên nhìn rất lâu.
Không hiểu tại sao…
hắn lại cảm thấy đứa trẻ này vô cùng quen thuộc.
Như thể…
hắn đã chờ nó rất lâu.
Hắn ngồi xuống bên giường.
“Uyển Nhi.”
“Ừm?”
“Con của chúng ta…”
Tô Uyển Nhi mỉm cười.
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
“Chàng còn chưa nhìn kỹ.”
“Ta thấy rồi.”
“Vậy sao chàng cứ nhìn mãi?”
Lâm Hạo Thiên không trả lời.
Bởi vì hắn không biết phải nói thế nào.
Ngay lúc đó, đứa trẻ trong lòng Tô Uyển Nhi bỗng nhiên cử động.
Bàn tay nhỏ bé đưa ra.
Lâm Hạo Thiên theo bản năng đưa ngón tay tới.
Bàn tay của đứa trẻ nắm lấy ngón tay hắn.
Trong khoảnh khắc ấy—
ẦM!
Một luồng khí tức khủng khiếp bùng nổ.
Lâm Hạo Thiên biến sắc.
Cả căn phòng rung lên.
Hắn bị đẩy lùi ba bước.
Chiếc bàn phía sau lập tức vỡ nát.
“Gia chủ!”
Các trưởng lão bên ngoài nghe tiếng động lập tức lao vào.
Lâm Hạo Thiên đứng giữa căn phòng.
Hắn nhìn bàn tay mình.
Sau đó nhìn đứa trẻ.
Đứa bé vẫn bình tĩnh.
Thậm chí còn đang cười.
Một trưởng lão há miệng.
“Vừa rồi…”
Không ai nói được câu tiếp theo.
Lâm Hạo Thiên cũng im lặng.
Hắn là Hợp Đạo cảnh.
Cho dù không vận dụng linh lực, thân thể của hắn cũng đủ sức chịu được một đòn của Kim Đan.
Nhưng vừa rồi…
hắn bị một đứa trẻ sơ sinh đẩy lùi.
Không.
Không phải đẩy.
Mà là một loại bản năng áp chế.
Giống như…
cơ thể của đứa trẻ đang nói với hắn:
“Không được chạm vào ta.”
Tô Uyển Nhi cũng ngẩn người.
Nàng nhìn con trai.
“Thiếp… không cố ý.”
Lâm Hạo Thiên bật cười.
“Ta biết.”
Hắn bước tới lần nữa.
Lần này không chạm vào đứa trẻ.
Chỉ nhìn.
“Con tên gì?”
Tô Uyển Nhi nhìn hắn.
“Chàng đặt đi.”
Lâm Hạo Thiên suy nghĩ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống.
Hắn nhìn đứa trẻ.
“Thiên.”
“Lâm Thiên.”
Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng lặp lại.
“Lâm Thiên…”
Nàng mỉm cười.
“Tên rất đẹp.”
Ngay lúc cái tên được xác định—
ẦM!
Một tiếng sấm vang lên.
Nhưng lần này…
không phải từ bầu trời.
Mà từ sâu trong lòng đất.
Mọi người đồng loạt biến sắc.
Một trưởng lão run giọng:
“Địa mạch…”
Mặt đất dưới chân Lâm gia bắt đầu rung chuyển.
Từ dưới lòng đất, từng luồng linh khí cổ xưa phun lên.
Lâm gia tổ địa sáng rực.
Một đạo kim quang xuyên qua mặt đất, bay thẳng lên trời.
Ngay sau đó, một giọng nói cổ xưa vang lên.
Không lớn.
Nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ.
“Thiên đạo cúi đầu.”
Cả Lâm gia chết lặng.
Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu.
“Cái gì?”
Giọng nói kia không lặp lại.
Nhưng ở nơi rất xa…
Ngoài Đại Hoang Châu.
Ngoài Thiên Vân đại lục.
Ngoài cả thế giới mà những tu sĩ nơi đây có thể tưởng tượng…
Một vùng hư không đen tối tồn tại.
Không có mặt trời.
Không có mặt trăng.
Không có thời gian.
Chỉ có một chiếc quan tài cổ trôi nổi giữa hư vô.
Chiếc quan tài ấy đã tồn tại không biết bao nhiêu năm.
Trên bề mặt phủ đầy những phù văn cổ xưa.
Đột nhiên—
cạch.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Nắp quan tài rung nhẹ.
Sau đó…
một bàn tay trắng bệch đặt lên mép quan tài.
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Cuối cùng…”
“Ngươi cũng được sinh ra.”
Một đôi mắt mở ra trong bóng tối.
Trong đôi mắt ấy không có sự kinh ngạc.
Chỉ có sự chờ đợi.
“Ta đã chờ ngươi…”
“Ba triệu năm.”
---
Cùng lúc đó.
Lâm gia.
Lâm Thiên đang ngủ trong vòng tay mẫu thân.
Không ai biết hắn vừa xuất hiện đã khiến một tồn tại ngủ say ba triệu năm thức tỉnh.
Không ai biết ba mươi sáu phẩm Kim Liên vừa rồi không phải là dị tượng mạnh nhất.
Càng không ai biết…
bản thân đứa trẻ này hoàn toàn không có linh căn theo cách mà tu sĩ của thế giới này hiểu.
Bởi vì trong cơ thể Lâm Thiên…
không có một viên Kim Đan.
Không có Nguyên Anh.
Không có kinh mạch đặc biệt.
Không có bất kỳ loại huyết mạch thần thú nào.
Thậm chí…
không có một tia linh lực.
Nhưng sâu trong cơ thể nhỏ bé ấy tồn tại một thứ mà không một tu sĩ nào có thể nhìn thấy.
Một điểm sáng.
Nhỏ đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng chỉ một điểm sáng ấy…
lại khiến cả thiên địa phải tránh lui.
Lâm Thiên bỗng nhiên mở mắt.
Đôi mắt trẻ thơ trong veo.
Hắn nhìn cha.
Nhìn mẹ.
Sau đó cười.
Một nụ cười vô cùng đơn thuần.
“Ha…”
Âm thanh nhỏ bé vang lên.
Rắc!
Miếng ngọc bội tổ truyền của Lâm gia đặt trên bàn đột nhiên nứt ra.
Một trưởng lão giật mình.
“Không thể nào!”
Mọi người nhìn về phía miếng ngọc bội.
Đó là vật được truyền lại từ đời tổ tiên.
Nghe nói nó đã tồn tại hơn mười nghìn năm.
Ngay cả cường giả Hợp Đạo cũng không thể làm nó tổn thương.
Nhưng lúc này…
chỉ vì tiếng cười của một đứa trẻ sơ sinh…
nó đã nứt.
Một đường.
Hai đường.
Ba đường.
Cuối cùng vỡ thành bột.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Hạo Thiên nhìn đống bột trên bàn.
Sau đó nhìn con trai.
Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:
“Các ngươi…”
“Có ai biết rốt cuộc con ta là gì không?”
Không ai trả lời.
Bởi vì không ai biết.
Đại trưởng lão nhìn Lâm Thiên.
Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái.
Có lẽ…
họ không nên hỏi Lâm Thiên mạnh đến mức nào.
Mà nên hỏi một vấn đề khác.
Thế giới này có đủ lớn để chứa hắn hay không?
Ngoài cửa sổ.
Ánh trăng vẫn sáng.
Lâm gia đã trở lại yên tĩnh.
Nhưng ở những nơi cách Lâm gia hàng vạn, hàng triệu dặm…
từng vị cường giả lần lượt mở mắt.
Có người đang bế quan.
Có người đang ngủ say.
Có người đang tranh đoạt cơ duyên.
Có người đang chuẩn bị vượt kiếp.
Nhưng tất cả đều cùng cảm nhận được một thứ.
Một khí tức không thuộc về bất kỳ cảnh giới nào.
Một sinh mệnh vừa xuất hiện.
Một sinh mệnh khiến bản năng của vô số cường giả nói với họ rằng—
đừng đến gần.
Đừng dò xét.
Đừng khiêu khích.
Đừng tìm kiếm.
Bởi vì một khi nhìn thấy hắn…
có thể sẽ không còn đường quay lại.
---
Lâm Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo chăn cho con.
Hắn nhìn Tô Uyển Nhi.
“Ngủ đi.”
Tô Uyển Nhi khẽ gật đầu.
“Chàng cũng nghỉ đi.”
“Ừ.”
Lâm Hạo Thiên quay người.
Nhưng vừa đi được vài bước, hắn dừng lại.
“Uyển Nhi.”
“Ừm?”
“Ta có một cảm giác.”
“Cảm giác gì?”
Lâm Hạo Thiên nhìn đứa trẻ đang ngủ.
“Có lẽ…”
“Con trai chúng ta sẽ không có một cuộc đời bình thường.”
Tô Uyển Nhi nhìn Lâm Thiên.
Nàng im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Không bình thường thì sao?”
“Chỉ cần nó bình an là được.”
Lâm Hạo Thiên cũng cười.
“Đúng.”
“Chỉ cần nó bình an.”
Không ai biết rằng…
câu nói đơn giản ấy sau này sẽ trở thành điều khó khăn nhất mà Lâm Hạo Thiên từng làm.
Bởi vì kể từ đêm nay…
vô số thế lực sẽ tìm đến.
Thánh địa.
Đế tộc.
Cổ giáo.
Cấm khu.
Thượng giới.
Và cả những tồn tại đã biến mất khỏi lịch sử.
Tất cả đều sẽ lần lượt xuất hiện.
Tất cả đều muốn biết…
đứa trẻ tên Lâm Thiên rốt cuộc là ai.
Nhưng trước khi những chuyện đó xảy ra…
Lâm Thiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ vừa lọt lòng.
Một đứa trẻ còn chưa biết nói.
Một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết thế nào là tu luyện.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc hắn mở mắt…
con đường vô địch của hắn đã bắt đầu.
Và điều đáng sợ nhất là—
Lâm Thiên chưa từng chủ động bước lên con đường ấy.
Con đường ấy… vốn đã nằm dưới chân hắn từ khi hắn lọt lòng.
— Hết chương 1 —