Cuối thu, trời vừa sáng.
Một tầng sương mỏng phủ trên dãy Thanh Vân Sơn, khiến những ngọn núi xanh vốn cao vút như chìm trong biển mây trắng. Sau trận mưa đêm qua, từng phiến đá xanh trên sơn đạo còn đọng nước, những giọt sương nặng trĩu trên đầu lá trúc thỉnh thoảng lại rơi xuống, tạo thành âm thanh tí tách rất nhỏ. Gió núi mang theo hơi lạnh len qua từng khe cửa, cuốn theo mùi đất ẩm cùng hương linh thảo nhàn nhạt từ Dược Phong phía xa.
Thanh Vân Tông đã thức giấc từ lâu.
Tiếng chuông sáng vang vọng giữa những đỉnh núi, từng hồi trầm thấp, kéo theo tiếng kiếm khí xé gió của các đệ tử đang luyện công ngoài diễn võ trường. Trên những con đường lát đá, đệ tử nội môn mặc trường bào xanh trắng vội vàng đi qua, thỉnh thoảng có vài người cưỡi pháp khí bay lên không trung, để lại một vệt linh quang nhàn nhạt giữa tầng mây.
Chỉ có một nơi hoàn toàn trái ngược với bầu không khí chăm chỉ ấy.
Tiểu viện của đại đệ tử Thanh Vân Tông ,Trong sân, một nam tử áo trắng đang ngồi trước bàn đá dưới gốc cây hải đường.
Dung mạo của hắn cực kỳ tuấn tú.
Mái tóc đen dài được buộc cao bằng một chiếc quan ngọc màu trắng, vài sợi tóc mai rủ xuống bên thái dương, càng làm nổi bật đường nét thanh nhã của khuôn mặt. Hàng mày đen sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có màu nhạt, làn da trắng đến mức gần như không nhiễm chút phong sương. Đôi mắt phượng hơi cong nơi đuôi mắt, đồng tử đen sâu, bình thường chỉ cần nhìn người khác một thoáng cũng đủ khiến người đối diện vô thức thu lại vẻ tùy tiện.
Trên người hắn là trường bào trắng của đại đệ tử, cổ áo và tay áo thêu những đường vân mây màu bạc, bên hông đeo một miếng ngọc bội Thanh Vân Tông. Y phục vốn nghiêm chỉnh, phối hợp với khí chất lạnh nhạt ấy, quả thật giống hệt một vị tiên nhân bước ra từ tranh thủy mặc.
Chỉ có điều...
Vị “tiên nhân” này đang cúi đầu nghiên cứu một chiếc bánh bao.
Bạch Tịch cầm bánh bao trong tay, im lặng nhìn nó một hồi lâu rồi mới cắn xuống một miếng.
Vỏ bánh mềm, nhân thịt thơm, bên trong còn có chút nước dùng nóng hổi.
Nàng chậm rãi nhai, đôi mắt vốn lạnh nhạt cuối cùng cũng lộ ra một tia hài lòng.
“Bánh bao ở Thiện Đường hôm nay làm khá hơn hôm qua. Nhân thịt nhiều hơn, vỏ cũng không bị khô.”
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh, hoàn toàn không giống một nữ tử.
Đây chính là bí quyết mà nàng đã luyện được sau ba tháng xuyên tới thế giới này.
Không được hoảng loạn.
Không được để lộ thân phận.
Càng không được để người khác biết rằng vị đại sư huynh nổi danh lạnh lùng của Thanh Vân Tông thực chất là một nữ tử.
Tên thật của nàng là Tiêu Dao.
Ba tháng trước, nàng vẫn còn là một người bình thường ở thế giới hiện đại, ngày ngày đi làm, buổi tối nằm trên giường đọc tiểu thuyết tiên hiệp cho đến khuya. Cuốn tiểu thuyết nàng đọc dở có tên gì nàng còn nhớ rất rõ, nhưng điều khiến nàng nhớ nhất lại là một nhân vật chỉ xuất hiện ở phần đầu truyện.
Bạch Tịch.
Đại đệ tử Thanh Vân Tông, thiên phú xuất chúng, dung mạo tuyệt thế, được tông môn đặt kỳ vọng rất cao.
Theo nguyên tác, Bạch Tịch là một nam tử.
Mà hiện tại, nàng chính là Bạch Tịch.
Cũng chính vì thế, ngay khi tỉnh lại trong thân thể này, Tiêu Dao đã mất gần nửa ngày để xác nhận mình không nằm mơ. Sau đó nàng lại mất thêm một ngày để đọc ký ức của nguyên chủ và hiểu được một sự thật khiến người ta đau đầu.
Nàng là nữ.
Hơn nữa, nàng không thể để người khác biết mình là nữ.
Chuyện cũng chẳng có gì khi Tiêu gia có chút trọng nam khinh nữ, và có lẽ do nguyên chủ đầu bị cửa kẹp nên không buồn hay cảm thấy bất công mà từ bé đã có sở thích cầm kiếm múa may quay cuồng kết quả thì lớn lên khăn gói gia nhập tông môn.
Cho nên Tiêu Dao đành phải tiếp tục giả nam ,may mắn thay, nàng có một gương mặt đủ tuấn tú để người khác chẳng mấy khi nghi ngờ.
Không may thay...Gương mặt này quá tuấn tú.
Sau ba tháng, Tiêu Dao đã hiểu sâu sắc một đạo lý...Đẹp quá cũng là một loại phiền phức.
Mỗi ngày đều có nữ đệ tử lấy đủ loại lý do đến tìm nàng. Có người đưa linh quả, có người đưa linh trà, có người nói muốn thỉnh giáo kiếm pháp, thậm chí có người còn hỏi nàng công pháp nào có thể giúp dung mạo trở nên đẹp hơn.
Tiêu Dao không biết phải trả lời thế nào ,bởi vì nàng thậm chí còn chẳng muốn tu luyện nàng chỉ muốn sống yên ổn.
Không tranh quyền, không đoạt lợi, không tham gia bí cảnh, không tranh cơ duyên, càng không muốn dính dáng đến tuyến cốt truyện nguyên tác.Đặc biệt là...Không được đắc tội với những nhân vật quan trọng ,Tiêu Dao nhớ rất rõ kết cục của Bạch Tịch trong nguyên tác.
Chết.
Không những chết, còn chết khá thảm.
Kết cục không tốt đẹp gì.
Cho nên ngay từ ngày đầu tiên xuyên qua, Tiêu Dao đã đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt.
Không tranh.
Không đoạt.
Không tìm cơ duyên.
Không làm thiên kiêu.
Không xen vào cốt truyện.
Càng không chủ động tìm chết.
Nàng chỉ cần sống thật lâu, ăn ngon, ngủ đủ, thỉnh thoảng xuống núi mua vài hộp điểm tâm, an an ổn ổn chờ đến khi cốt truyện kết thúc.
Nếu có thể sống đến lúc phi thăng thì càng tốt ,nếu không phi thăng được...Ăn no rồi chết già cũng chẳng sao.Đối với nàng, đó đã là một cuộc đời vô cùng lý tưởng.
Tiêu Dao vừa nghĩ đến đây, trong lòng lập tức cảm thấy bánh bao trong tay ngon hơn vài phần.
Dù sao nguyên tác đã nói rất rõ, Bạch Tịch chết ở đoạn giữa câu chuyện, mà hiện tại cốt truyện còn chưa chính thức bắt đầu. Nói cách khác, chỉ cần nàng tránh xa những nhân vật chính, không tham gia tranh đoạt cơ duyên, không gây thù kết oán với những người tương lai sẽ trở thành đại năng, thì khả năng sống sót vẫn rất cao.
Đây chính là ưu thế lớn nhất của người xuyên sách.
Biết trước cốt truyện.
Mà biết trước cốt truyện thì có thể tránh họa.
Tiêu Dao vừa nghĩ vừa cắn thêm một miếng bánh bao, thần sắc bình tĩnh đến mức chẳng ai có thể đoán được trong đầu nàng đang tính toán chuyện làm thế nào để sống sót.
Đúng lúc ấy, bên ngoài tiểu viện truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng tu vi của Bạch Tịch không thấp, chỉ cần nghe một thoáng nàng đã biết người tới không chỉ có một.
Tiêu Dao lập tức dừng động tác.
Nàng nhìn chiếc bánh bao còn một nửa trong tay, sau đó nhìn về phía cửa viện.
Không cần đoán cũng biết.
Lại tới.
Quả nhiên, vài nhịp thở sau, giọng nói trong trẻo của một nữ đệ tử vang lên ngoài cửa: “Đại sư huynh, hôm nay sư muội Tô Thanh Nghiên của Vân Tú Phong có hái được một ít linh quả mới, nghe nói huynh thích ăn đồ ngọt nên đặc biệt mang tới cho huynh. Không biết hiện tại huynh có tiện gặp chúng ta một lát không?”
Tiêu Dao: “...”
Nàng cúi đầu nhìn nửa chiếc bánh bao trong tay, rồi lại nhìn hộp linh quả đặt trên bàn đá từ hôm qua vẫn chưa ăn hết.
Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Có phải mình đã quá đẹp rồi không?
Nếu không, tại sao đám nữ đệ tử này ngày nào cũng đến?
Nàng vốn chỉ muốn ăn no chờ chết, vậy mà bây giờ ngay cả ăn bánh bao cũng không được yên.
Tiêu Dao đặt bánh bao xuống đĩa, dùng khăn lau sạch vụn bánh trên đầu ngón tay rồi mới thong thả đứng dậy. Trường bào trắng theo động tác khẽ lay, đai ngọc bên hông va vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo.Nàng đi đến trước cửa mở ra thấy bên ngoài có ba nữ đệ tử trẻ tuổi đang đứng.
Người đứng đầu mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc búi thành kiểu lưu vân, trên tóc cài một cây trâm ngọc hình hoa lan. Dung mạo nàng ta thanh tú, đôi mắt sáng, chính là Tô Thanh Nghiên mà nàng vừa nghe nhắc tới. Hai người phía sau lần lượt là Lâm Uyển Nhi và Mạnh Nhược Ly, đều là đệ tử nội môn của Vân Tú Phong.
Nhìn thấy Bạch Tịch xuất hiện, ba người lập tức im lặng ,Ánh mắt Tô Thanh Nghiên vô thức dừng trên gương mặt nàng vài nhịp ,Tiêu Dao đã quen với chuyện này nên không có phản ứng gì, chỉ bình thản hỏi.
“Ba vị sư muội tìm ta có chuyện gì?”
Tô Thanh Nghiên lấy lại tinh thần, hai tai hơi đỏ, vội vàng đưa hộp ngọc trong tay về phía trước.
“Đây là linh quả vừa được hái từ Linh Quả Viên của Vân Tú Phong, vị ngọt thanh, linh khí cũng khá dồi dào. Muội nghĩ huynh mỗi ngày tu luyện vất vả nên muốn mang tới cho huynh nếm thử.”
Tiêu Dao nhìn hộp ngọc sau đó nhìn Tô Thanh Nghiên ,cuối cùng lại nhìn hộp ngọc.
Nàng rất muốn nói rằng mình không hề tu luyện vất vả ,thậm chí sáng nay nàng còn chưa luyện một chiêu kiếm nào.Nhưng với tư cách đại sư huynh, những lời này hiển nhiên không thể nói ra,Tiêu Dao nhận lấy hộp ngọc, hơi gật đầu.
“Đa tạ sư muội. Linh quả của Vân Tú Phong nổi tiếng trong tông môn, ta đã nghe nói từ lâu. Nếu sư muội đã có lòng, ta xin nhận.”
Tô Thanh Nghiên nghe vậy lập tức nở nụ cười.
“Đại sư huynh thích là tốt rồi. Nếu huynh thích, lần sau muội có thể lại mang tới một ít.”
“Không cần.”
Tiêu Dao từ chối nhanh đến mức nụ cười trên mặt Tô Thanh Nghiên cứng lại.Nàng nhận ra mình nói hơi thẳng, lập tức bổ sung..
“Tu luyện cần chú trọng căn cơ, linh quả tuy tốt nhưng không nên sử dụng quá nhiều. Muội cũng nên giữ lại cho bản thân.”
Tô Thanh Nghiên ngẩn người, sau đó đôi mắt càng sáng hơn.
“Đại sư huynh là đang quan tâm muội sao?”
Tiêu Dao: “...”
Nàng cảm thấy vấn đề này đã không còn cứu được nữa. ,Tiêu Dao im lặng một lát rồi nghiêm túc nói.
“Ta là đại sư huynh, quan tâm các sư đệ sư muội là chuyện nên làm.”
Lâm Uyển Nhi đứng phía sau lập tức che miệng cười khẽ ,Mạnh Nhược Ly cũng cúi đầu, bả vai run lên.
Tô Thanh Nghiên tuy có chút thất vọng nhưng vẫn không nhịn được cười. Nàng nhìn vị đại sư huynh trước mặt, ánh mắt chẳng những không giảm nhiệt tình mà ngược lại càng thêm vài phần hâm mộ.
Trong tông môn, ai cũng nói Bạch Tịch lạnh lùng, khó gần, nhưng theo nàng thấy, đại sư huynh rõ ràng chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.
Tiêu Dao không biết ba người đang nghĩ gì.
Nàng chỉ muốn nhanh chóng tiễn họ đi để tiếp tục ăn bánh bao.Nhưng đúng lúc này từ xa đột nhiên truyền tới một tiếng chuông ngân dài.
“Keng——”
Tiếng chuông vang vọng khắp Thanh Vân Sơn ,sắc mặt ba nữ đệ tử lập tức thay đổi.
Tô Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía quảng trường phía trước, kinh ngạc nói:
“Đây là tiếng chuông triệu tập của Chưởng môn?”
Tiêu Dao cũng hơi nheo mắt ,rong ký ức nguyên chủ tiếng chuông này chỉ xuất hiện khi tông môn có chuyện quan trọng.
Mà hôm nay...
Một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu nàng ,hôm nay là ngày tuyển nhận đệ tử mới,cũng chính là ngày mà tuyến cốt truyện nguyên tác chính thức bắt đầu.
Tiêu Dao bất giác siết nhẹ ngón tay.
Nàng nhớ rất rõ.
Trong nguyên tác, ngày hôm nay có ba người đặc biệt gia nhập Thanh Vân Tông.
Một người là nữ chính Bạch Nhược Ly, người mang huyết mạch đặc thù, sau này trở thành kiếm tu nổi danh thiên hạ.
Một người là nam chính Tạ Vân Trạch, thiếu chủ của một thế gia tu tiên đã suy tàn, thiên phú ban đầu chỉ ở mức trung bình nhưng về sau liên tiếp đạt được cơ duyên.
Còn người cuối cùng...
Là phản diện lớn nhất của toàn bộ câu chuyện.
Thương Minh Uyên.
Một thiếu niên có thiên phú cực kỳ bình thường, xuất thân thấp kém, từng là đệ tử ngoại môn bị cả tông môn khinh thường. Sau này bởi vì một loạt biến cố, hắn bước lên con đường ma đạo, trở thành người khiến vô số tông môn chính đạo khiếp sợ.
Tiêu Dao nhớ tới đây, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
Không được gặp.
Tuyệt đối không được gặp.
Nhất là Thương Minh Uyên.
Nhân vật này chính là loại người mà nàng muốn tránh xa nhất.
Tiêu Dao đã quyết định.
Chỉ cần hôm nay không nói chuyện với hắn, không cứu hắn, không giúp hắn, không đắc tội hắn, vậy sau này dù hắn có trở thành Ma Tôn cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Nàng chỉ cần yên ổn sống cuộc đời của Bạch Tịch ,nghĩ vậy Tiêu Dao lập tức quay người.
“Ta phải đến Thanh Vân Điện.”
Tô Thanh Nghiên lập tức hỏi: “Muội có thể đi cùng huynh không?”
“Không cần.”
Tiêu Dao nói xong liền khép cửa tiểu viện ,bên ngoài lập tức truyền tới tiếng thở dài rất nhỏ.Nàng không quan tâm, đối với nàng chuyện quan trọng nhất hiện tại là tránh xa cốt truyện.Tiêu Dao bước ra khỏi tiểu viện, tay áo trắng phất nhẹ trong gió thu.
Bầu trời hôm nay xanh nhạt, những đám mây trắng lững lờ trôi giữa các đỉnh núi. Sau trận mưa đêm, không khí trong lành hơn thường ngày, ánh nắng đầu thu xuyên qua tầng mây, rơi xuống sơn đạo còn ướt nước, phản chiếu những tia sáng vụn.
Dọc đường, rất nhiều đệ tử đang vội vàng chạy về phía Thanh Vân Điện nhìn thấy Bạch Tịch họ đều lần lượt dừng lại hành lễ.
“Đại sư huynh.”
“Đại sư huynh.”
Tiêu Dao hơi gật đầu đáp lại, bước chân không nhanh không chậm trong lòng nàng lại đang tính toán một chuyện khác ,nếu nàng nhớ không nhầm sau khi tuyển nhận đệ tử hôm nay, Chưởng môn sẽ sắp xếp một nhóm đệ tử mới tới Ngoại Môn Phong.
Thương Minh Uyên cũng ở trong số đó.
Tốt.
Ngoại môn cách nội môn rất xa.
Nàng là đại đệ tử, bình thường không có lý do gì phải đến đó.
Cứ như vậy là tốt nhất.