Chương 10: hiểu nhầm

Chu Phương Oanh khẽ mím môi, nàng lặp lại. “Huynh không muốn gặp ta sao?” Câu nói này lần nữa chìm vào im lặng. Một lúc sau Triệu Vãn nói bằng giọng bình thường của mình. “Ta không biết chuyện trước kia giữa chúng ta như thế nào, ngươi có thể lặn lội từ xa tới ta rất cảm động nhưng mà ta của hiện tại với quá khứ khác xa nhau nhiều, ngươi thật sự muốn gặp ta sao?” “Muốn!” “Tại sao?” Triệu Vãn ngạc nhiên hỏi. “Chỉ cần là Triệu Vãn ca ca thì dù thế nào đi nữa ta cũng muốn gặp, với lại ta đang đứng ở đây nói chuyện với Huỳnh đó” Khoảng chừng 10 hơi thở Triệu Vãn chậm rãi mở lời. “Ta mở chăn ra ngươi phải bình tĩnh đó” Câu nói này khiến mí mắt Chu Phương Oanh giật giật. Nàng cảm thấy sự quen thuộc trong câu nói này, cầu xin trước nói sau, trong kí ức của nàng hiện lên một người khiến cho tâm thần nàng bất an. “Vâng, ta hiện tại rất bình tĩnh” nghe thấy, Triệu Vãn khẽ mở hé chăn mỏng. Cô gái trước mặt cho Triệu Vãn cảm giác khó đánh giá, tính khí có thể nóng nảy cũng có thể âm trầm mà người trước mặt lại mang dáng vẻ dịu dàng, thanh nhã như đóa sen trước hồ phẳng lặng. Chu Phương Oanh chăm chú nhìn hắn trong mắt đầy nghi hoặc cho đến khi Triệu Vãn hoàn toàn vén chăn, hai mắt nàng trợn tròn. “Ngươi là ai?” Triệu Vãn gãi đầu lúng túng đáp. “Lại gặp nhau rồi đúng là có duyên thật” Chu Phương Oanh lúc này toàn thân sững sờ đứng im như tượng không chút động tĩnh. Nhìn thấy cảnh này Triệu Vãn trên mặt hiện vẻ nghi ngờ. Chu Phương Oanh lúc này phản ứng, nàng nhìn vào mắt Triệu Vãn đôi đồng tử của nàng hiện nên vẻ phẫn nộ. “Hự!” Toàn thân Triệu Vãn đau đớn kịch liệt mà thủ phạm không ai khác ngoài Chu Phương Oanh. Nàng mang theo phẫn nộ phá bỏ hình tượng dịu dàng nhảy bổ về phía Triệu Vãn. Vừa cảm nhận cơn đau toàn thân Triệu Vãn lại thấy vùng vai phải đau rát. Chu Phương Oanh dùng hàm răng của mình mạnh mẽ cắn vào vai Triệu Vãn. “Oái! Đừng đừng” Triệu Vãn mình cố giãy giụa nhưng thiếu nữ trước mặt lại có lực lượng phi thường khiến cho Triệu Vãn không sao giãy ra. Nghe thấy tiếng động lớn Quý Châu vội vã mở cửa vào. “Ấy, có chuyện gì vậy hai đứa?” Trước mặt Quý Châu là đôi nam nữ đang quấn quýt trên giường, cảnh này làm cho hai mắt nàng trợn trừng môi mấp máy. Triệu Vãn và Chu Phương Oanh nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn cũng thấy Quý Châu đang sững sờ đứng đó. Ba đôi mắt ba biểu cảm tương đồng. Lúc sau ở cái đình nhỏ ba người ngồi quây quần bên bàn đá. Chu Phương Oanh mặt quay đi không dám đối mắt, biểu cảm giận dỗi nội tâm cũng xao động. Mà đối diện với nàng Triệu Vãn lại thanh thản, hắn nhấc trà như mấy lão già điềm tĩnh, tự tại chỉ là so sánh với khuôn mặt của hắn thì có phần không tương hoà. Quý Châu không lộ nhiều biểu cảm, bà nhìn hai đứa trẻ trong mặt một tia ẩn ý, cảm thản. “Bốn năm cũng không phải ngắn đối với đoạn thời gian này ký ức có thể đã nhạt đi nhiều, ta cứ nghĩ các con khi gặp lại nhau không khỏi xa lạ nhưng hôm nay nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai đứa ta cũng hiểu bản thân thật thiển cận, tình cảm sao nhất thời có thể theo năm tháng xoá nhoà chứ” “Mẹ à, đây thực sự là một hiểu lầm, nàng ấy và con tuyệt đối không thể có chuyện đó” Lời này nói ra Quý châu đương nhiên không tin bà lườm Triệu Vãn, tình cảnh vừa này bà nhìn thấy chính là bằng chứng lớn nhất vốn khó cãi “Ấy nhi tử ta đây tin mà con cũng không cần nói nhiều a” Triệu Vãn nhìn biểu cảm đùa cợt của mẫu thân chỉ có thể bất lực cười khổ. “Tiểu Oanh à, con thấy thằng nhóc này thế nào? Nó ấy, bản thân cũng chẳng giỏi giang gì nhưng được cái ưa nhìn, bá mẫu cũng chỉ có mỗi nó nhi tử mong sao huyết mạch truyền đời cũng chẳng cầu gì hơn” Quý Châu một vẻ nhu thuận nhìn Chu Phương Oanh giống như nhìn con cháu trong nhà. Chu Phương Oanh rối rắm nàng lúc này không biết nói gì chỉ im lặng. Thấy biểu cảm của Chu Phương Oanh Quý Châu kẽ khàng thở dài trong lòng. “Thôi, hai đứa các con sau này bàn chuyện hôn ước cũng chưa muộn” Quý Châu nhìn sang con trai lại phát hiện hắn vậy mà lại nghiêng đầu thẫn thờ nàng khó hiểu gọi. “Vãn à con đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Hắn lúc này mới lấy lại ý thức liếc nhìn hai người kia trên mặt biểu tình hoang mang. Sau khi lựa lời hắn biểu cảm nghiêm túc hỏi mẫu thân. “Mẹ, con thực sự có hôn ước sao?” “...” “Không phải sao?” Quý châu khó hiểu đáp. Nghe được câu này Triệu Vãn khẽ lắc đầu. Hắn liếc nhìn Chu Phương Oanh trầm ngâm. (Ta cảm thấy vị hôn thê này thật sự kì lạ, kiếp trước không chỉ chưa từng gặp mặt nàng mà bản thân ta luôn biết hoàng đế Đại Chu chỉ có 5 hoàng tử còn tiểu công chúa chưa từng nghe qua) Triệu Vãn lúc này nghi ngờ nhưng bản thân không tiện nói ra. Hai người kia cũng không quan tâm hắn mà trò chuyện liên miên. (Thôi vậy không nghĩ nữa, ta đúng thật không có thông minh suy nghĩ nữa cũng vô ích chuyện này cứ để sau đi) Triệu Vãn ngẩng đầu, từ xa Lệ Vy thong thả bước tới. Đến gần Lệ Vy đầu tiên nhìn Chu Phương Oanh hai người gật đầu chào hỏi, rồi nàng nhìn sang Triệu Vãn cùng lúc nhìn Quý Châu ngồi gần. “Mẹ, người gọi con?” Quý Châu thấy nàng đến vỗ nhẹ vào ghế nhỏ ở gần. Lệ Vy ngồi xuống, thấy vậy Quy Châu mới nói. “Chuyến đi Vân Nam bảo địa Tiểu Oanh hãy cùng Vy Vy tiến vào, chuyến này có phần nguy hiểm tốt nhất cùng nhau hành động” Nghe vậy Lệ Vy cùng Chu Phương Oanh khẽ gật đầu. Triệu Vãn nghe vậy đôi tay đang định vươn tới chiếc bánh ngọt cuối cùng trên bàn bỗng khựng lại, hắn ngẩng đầu lên thấn sắc ngưng trọng. “Mẹ chuyến Vân Nam bảo địa này ta cũng muốn đi” Quy Châu bất ngờ khó hiểu nhìn Triệu Vãn lại liếc sang Lệ Vy mà Lệ Vy cũng chợn chừng nhìn Triệu Vãn. Hai người đang không hiểu chuyện gì yên tĩnh một lúc. “Đây là ý gì?” Quý Châu hỏi. “Ô, lời này khó hiểu lắm sao? Vậy thì con sẽ nói lại lần nữa” Biểu cảm Triệu Vãn chợt đổi, vẻ mặt cùng thần thái lúc này trang trọng hơn. “Ta nói muốn cùng tỷ tỷ và Tiểu Oanh muội tử đồng hành Vân Nam bảo địa” Quy Châu giọng run run nói lắp bắp như không thể tin nổi. “Lời này là thật sao?” Triệu Vãn kẽ gật. “Ối, nhi tử à sao con lại nghĩ không thông vậy” “Ấy mẹ sao lại không nghi thông chứ, con đây đưa ra chính là quyết định quan trọng nhất đời người” “Nhưng mà…” Chưa kịp nói hết Lệ Vy đã cắt lời. “Mẹ, người có thể không tin tiểu tử kia nhưng chẳng lẽ không có niềm tin vào con sao? Đệ đệ lớn rồi cần đưa ra quyết định cho tương lai của mình dù sao gia tộc sau này cũng do nó tiếp quản” Quý Châu thở dài, bà gật đầu nặng nề. “được rồi Vãn nhi có thể đi nhưng phải cẩn thận đó, chuyện này không cần làm phiền cha con ông ấy sắp đột phá rồi đang bế quan” Triệu Vãn không có vẻ vui mừng hắn chỉ khẽ gật đầu. đời này Triệu Vãn có vô số nỗi lo về tương lai hắn biết mình không có nhiều thời gian chỉ có thể thông qua lịch luyện tìm kiếm thiên tài địa bảo nhanh chóng nâng cao thực lực vì hắn có chỗ dựa lớn nhất chính là ký ức kiếp trước. Chu Phương Oanh nhìn Triệu Vãn trong mắt nàng Triệu Vãn vốn dĩ không nên có ánh mắt nhưng vậy, tại vì bây giờ tâm trạng Triệu Vãn biểu hiện rất rõ ràng hắn rất lo lắng. Triệu Vãn thu lại thần sắc nhìn Quý Châu nói. “con mệt rồi muốn về phòng nghỉ” Quý Châu gật đầu rồi nhắc nhở. “đừng khắc khổ chú trọng sức khỏe” trở về phòng Triệu Vãn nhanh chóng đóng cửa lại rồi lấy ra một cái túi vải trắng phồng to. Triệu Vãn mở ra bên trong có hàng chục viên yêu đan. Lấy một viên từ trong đó bỏ vào miệng nuốt cái ực sau đó cau mày. huyết khí của yêu thú hắn có thể hấp thụ nửa phần điều này khiến hắn tu tập nhanh chóng vô cùng. Triệu Vãn cần đạt đến khai quan tầng 5 trước khi khởi hành Vân Nam bảo địa, chuyến đi này không quá nguy hiểm nhưng cũng cần cẩn thận cho mọi tình huống. Khai quan tầng 5 người bình thường có thể mất tới 5,6 năm thiên tài không khỏi 2,3 năm mà Triệu Vãn chỉ trong vỏn vẹn 8 ngày đã đạt được cảnh giới này. đúng vậy từ lúc khai quan đến giờ đã trọn vẹn 8 ngày Triệu Vãn liên tục tiến cấp rồi củng cố căn cơ khiến hắn đạt được chân chính tầng 5 đồng thời sở hữu ký ức kiếp trước hắn bây giờ có thể chém giết tu sĩ linh tuyền cảnh bình thường nhẹ nhàng. Triệu Vãn bước ra khỏi phòng thấy Vũ Mi đang chăm chỉ quét sân hắn liền cao giọng chào hỏi. đi tiếp đến đình viện ở hoa viên không thấy mẫu thân đại nhân đâu lại có thể thấy Chu Phương Oanh một mặt ngẩn ngơ nhìn ra mặt hộ trầm ngâm. Triệu Vãn chưa đến mà giọng nói oa oa của hắn đã tới trước. “bạn hồi nhỏ, sao ngươi lại ngồi một mình ở đây?” Chu Phương Oanh quay sang trên vẻ mặt non nớt của nàng hiện vẻ vui mừng nhưng lập tức trở thành hờn dỗi. “ai đó đến đây rồi bị người ta tránh mặt đó” Chu Phương Oanh nói. Triệu Vãn thấy Chu Phương Oanh không theo lẽ thường tình lời sắp đến miệng cũng nuốt ngược lại động tác không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện nàng. “nàng biết mẫu thân ta đâu không?” Triệu Vãn hỏi. “bá mẫu đang ở hậu viện chơi bạc với các phu nhân khác rồi” Triệu Vãn gật gật trầm ngâm lúc rồi ngẩng đầu hỏi. “Lân huynh không ở cùng nàng sao?” “ta cũng không biết hắn ở đâu lúc vừa đến Triệu Phủ hắn đã mất hút rồi” “...” qua một hồi lâu không nói hai người càng ngượng Triệu Vãn bèn mở lời. “ta nên gọi cô là gì nhỉ?” “huynh cứ gọi ta Phương Oanh là được” Triệu Vãn gật đầu rồi hỏi tiếp. “Phương Oanh cô nương, nàng đã dạo qua Kim Lân thành chưa?” Chu Phương Oanh lắc đầu. “Ồ, vậy nàng có muốn cùng ta đi dạo chơi trong thành không” Chu Phương Oanh có phần bất ngờ nhưng nàng vẫn đồng ý. “ta sẽ cùng huynh đi dạo”
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ