Sau khi đánh gục đám người Giang Quân, Lạc Thần tiếp tục hành trình thu thập vật phẩm, hoàn tất ba nhiệm vụ đã nhận. Những yêu thú như sói hai đầu và đà điểu sắt chỉ là yêu thú cấp một.
Khi còn ở trên núi, mỗi ngày cậu đều phải sống chết với những yêu thú này, cấp một có, cấp hai cũng có, thậm chí cấp ba.
Có lúc chạy không kịp, xuýt bỏ mạng vì gặp yêu thú cấp bốn. Vì thế, yêu thú cấp một lúc này càng không đáng để cậu bận tâm.
Yêu thú được phân chia thành chín cấp bậc.
Từ cấp một đến cấp sáu gọi chung là yêu thú, từ cấp bảy đến tám được xưng là tiên thú. Còn cấp chín chính là thánh thú.
Đặc biệt, thánh thú sở hữu sức mạnh khủng khiếp vượt xa sự hiểu biết của tộc người. Chúng chỉ được biết đến và được miêu tả thông qua những ghi chép bên trong sách cổ.
Có người cho rằng chúng là tai ương giáng thế, có người lại nói chúng là thần linh cứu rỗi.
Lạc Thần dễ dàng thu thập đủ đuôi sói hai đầu và mắt đà điểu sắt trong nửa ngày. Sau đó, cậu tiếp tục tìm kiếm con lợn rừng để lấy nanh, hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng. Tuy nhiên, mãi đến giữa chiều cậu mới bắt gặp một con.
Lợn rừng thân hình to lớn, song lại di chuyển cực kỳ linh hoạt. Ngay khi cảm nhận được khí tức của Lạc Thần, nó lập tức rú lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Hai bên rượt đuổi qua những bụi rậm, vượt qua các khe núi nhỏ. Lợn rừng tuy không chạy nhanh, nhưng lại cực kỳ ranh ma, liên tục lẩn qua bụi gai, hốc đá, rồi bất ngờ chui tọt vào một hang động hẹp khuất sau tảng đá lớn.
Lạc Thần tiến vào trong hang tìm kiếm. Ánh sáng phía sau lập tức bị bóng tối nuốt trọn. Mùi ẩm mốc xộc lên. Cậu lần mò theo vách hang, đi sâu vào một nhánh đường nhỏ.
Bất ngờ, mặt đất dưới chân rung lên.
“Rắc!”
Tiếng đá vỡ vang lên, toàn thân cậu bị hút xuống như rơi vào vực sâu.
Không kịp phản ứng, Lạc Thần đã rơi vào một tầng động phủ khác, hoàn toàn cách biệt với bên trên.
Toàn thân ê ẩm, cậu lồm cồm bò dậy, ánh mắt đảo quanh.
Tối đen.
Nơi này tĩnh mịch, âm u, từng làn sương mỏng lạnh buốt bám trên vách đá. Bỗng nhiên, những ngọn đuốc hai bên hang lần lượt bùng cháy, ngọn lửa màu lam chập chờn.
Điều khiến Lạc Thần kinh ngạc là trung điền trong lồng ngực cậu đột nhiên chấn động dữ dội, như có thứ gì đang hấp dẫn nó.
Khắp tường hang phủ đầy những ký tự cổ xưa, uốn lượn như rồng bay phượng múa, những ký tự cổ quái này khiến cậu bất ngờ lẩm bẩm.
- Tâm Kinh. Quyển sách của lão già, chẳng phải lão nói không ở đâu có thứ giống như vậy sao? Chết tiệt, lão già lại lừa ta.
Mon men theo tường hang, cậu đến một không gian lớn hơn.
Ở giữa không gian ấy, một bục đá cao nổi bật. Trên đó có một bộ hài cốt đã khô quắt, ngồi xếp bằng như đang nhập định. Lớp trang phục đã mục nát, chỉ còn lại khung xương khô cằn và một miếng ngọc màu xám đặt bên tay phải.
Lạc Thần bước tới.
Mỗi bước đi, trung điền chấn động càng mãnh liệt, như thể nơi này từng là chỗ tu luyện của một cường giả sở hữu cùng thể chất với cậu.
Lạc Thần chậm rãi đưa tay nhặt lấy miếng ngọc. Vừa chạm vào, lập tức từ nó phóng ra một tia ánh sáng như mũi thương, xuyên thẳng vào giữa trán Lạc Thần.
Cậu cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, rồi khuỵ xuống nền đá, bất tỉnh. Trung điền trong lồng ngực cậu rung lên như sấm động, khí tức cuồn cuộn.
Các ký tự văn cổ khắc trên vách đá lần lượt hóa thành từng luồng ánh sáng màu vàng nhạt, chầm chậm bay lượn trong không trung rồi nhập thẳng vào cơ thể cậu.
Cơ thể Lạc Thần co giật, sắc mặt vặn vẹo vì đau đớn. Mồ hôi tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả lớp trang phục. Những đường gân dưới da nổi rõ, như rễ cây sống động.
Dường như đang phải chịu đựng cơn đau tột cùng, gân cốt xương thịt như bị xé rách rồi lập tức tái tạo lại.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đến khi Lạc Thần mở mắt, đã là ngày thứ hai.
Đôi mắt cậu giờ đây sâu thẳm hơn trước, ánh sáng trong trẻo nhưng chứa đựng khí tức điềm tĩnh. Cậu chống tay ngồi dậy, thầm cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể.
Toàn thân như nhẹ đi mấy phần, gân cốt chắc lại. Một luồng lực lượng nguyên thủy đang vận chuyển trong trung điền.
Không chỉ thế, trước mắt cậu, những cổ văn từng xa lạ nay hiện ra rõ ràng, như có sẵn trong tâm trí.
Gương mặt Lạc Thần hiện lên một nụ cười, hai khoé miệng nhếch lên, ánh mắt trở nên quái dị, lẩm bẩm nói.
- Ta đọc được nó, lúc trước lão già mãi không chịu dạy hôm nay ta bỗng vớ được món hời.
Không chần chừ, cậu lập tức ngồi xếp bằng ngay dưới bục đá, hai tay tạo thế theo chỉ dẫn từ các văn tự cổ. Khí tức bắt đầu vận hành theo một quy tắc hoàn toàn mới, một luồng khí đạo thần bí phát ra từ tận sâu xương tủy, chậm rãi tuôn chảy trong cơ thể.
Theo khẩu quyết dẫn dắt, cậu tập trung ý niệm vào trung điền.
"Hỗn Nguyên Quy Tức.
Huyền Mạch Đồng Minh.
Cổ Khí Quán Thể.
Thể Phách Viên Thành."
Luồng khí lạ trong trung điền nhanh chóng vận chuyển theo lộ trình mới, từng vòng, từng vòng chuyển động, dẫn khí vào sâu trong xương cốt, gân mạch, từng tia năng lượng ấm nóng chảy tràn trong toàn thân.
Cảm giác này không giống với khi tu luyện đan điền. Trung điền phát ra luồng khí vô hình, như sợi tơ vàng len lỏi khắp toàn thân, chầm chậm rèn luyện cơ thể, từng tia, từng sợi như dung hợp thẳng vào xương thịt.
Khí tức lưu chuyển trơn tru, không gặp chút tắc nghẽn nào. Trung điền của cậu như được khai mở thêm một tầng bí ẩn, càng vận công, tốc độ hấp thụ Hỗn Nguyên khí càng gia tăng, thân thể dần dần tỏa ra một loại khí chất trầm ổn, sâu lắng.
Điều khiến cậu kinh ngạc nhất chính là trung điền, vốn đang dừng lại ở bậc Thể sơ cấp, nay đã trực tiếp thăng tiến đến Thể đại cấp, vượt qua liên tiếp hai tiểu tầng.
Hết chương 5.
Cảm ơn các bạn đã đọc!