Ở một nơi khác trong bí cảnh.
Một nhóm đệ tử Ngự Long Tông đã tập hợp lại được với nhau, nhưng lại đang bị dồn vào thế đường cùng.
Phía trước chúng bị ép vây bởi một nhóm đệ tử Cương Hộ Tông khoảng gần trăm người. Trong khi đó phía Ngự Long Tông chỉ có hơn ba mươi người. Phía sau lại là vách núi cao ngút, chẳng có chút cơ hội nào để thoát.
Có người sắc mặt trắng bệch, có người siết chặt binh khí, cũng có người liên tục nhìn xuống tấm lệnh bài trong tay, chỉ cần bóp nát nó, bọn họ lập tức có thể rời khỏi đây.
Giữa lúc lòng người đang dao động, một trong số đó ánh mắt kiên định quát lớn.
- Ai sợ chết, cứ việc bóp nát lệnh bài mà rời khỏi đây.
Hắn nâng kiếm lên.
- Ta không trách.
Sau đó, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn qua mọi người xung quanh.
- Nhưng hãy nhớ kỹ, cơ hội tiến vào bí cảnh tu luyện không phải lúc nào cũng có. Có thể cả đời ta và các ngươi cũng chỉ có một lần này thôi.
Nói xong, hắn vươn mũi kiếm chậm rãi hướng về phía đám Cương Hộ Tông.
- Kẻ nào không sợ chết, thì cùng ra phá vây.
Vừa dứt lời, đã có bảy người bóp nát lệnh bài. Từng luồng sáng lóe lên, bảy thân ảnh lần lượt biến mất khỏi bí cảnh.
Nhóm Ngự Long Tông lúc này chỉ còn lại hai mươi sáu người. Không một ai trong số họ có ý định lùi bước. Tất cả siết chặt binh khí trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.
Bên kia, tên cầm đầu Cương Hộ Tông bước lên. Hắn nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt khinh miệt, đoạn chỉ tay quát lớn.
- Đám sâu bọ các ngươi có vùng vẫy cũng vô ích, mau giao nộp lệnh bài ra đây, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.
Đặc điểm của đệ tử Cương Hộ Tông là những người cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn vào thế trận, rõ ràng thấy đệ tử Ngự Long Tông hệt như sâu bọ đang vùng vẫy trước những con quái vật.
Thế nhưng trước lời đe dọa, các đệ tử của Ngự Long Tông vẫn giữ nguyên khí thế, ánh mắt kiên định, sẵn sàng nghênh chiến.
Thấy đối phương cứng đầu như vậy, tên cầm đầu bên phía Cương Hộ Tông cũng không nhiều lời nữa, hắn phất tay ra hiệu.
Lập tức các đệ tử phía Cương Hộ Tông hừng hực khí thế áp đảo lao lên tấn công.
Bỗng nhiên.
"Ầm"
Một chấn động xen ngang cuộc chiến của hai bên, khói bụi túa ra mù mịt. Sau đó dần dần mờ đi hiện rõ bóng dáng của một người.
Người đó chính là Lạc Thần. Cả hai phe đồng loạt dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang.
Khi đang liên tục di chuyển về hướng có yêu thú, Lạc Thần lại bắt gặp được cảnh tượng từ nãy giờ, cậu định chỉ đứng quan sát, nhưng nghĩ lại, dù gì thì cũng là đồng môn, nên cậu đã quyết định ra tay giúp đỡ.
Tên cầm đầu Cương Hộ Tông chen ra trước, chăm chú nhìn bóng dáng kia, khi thấy chỉ là một tên nhãi thân thể nhỏ bé, hắn bật cười khinh miệt.
- Ta còn tưởng là thứ gì, thì ra là thêm một con sâu bọ tự đâm đầu vào chỗ chết. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi định thị uy với ai?
Lạc Thần cười khẩy, trả lời.
- Các ngươi cũng chỉ có vậy. Lấy đông đánh ít, một đám hèn hạ.
Tên kia cau mày tức giận. Hắn tiến về phía Lạc Thần với khí thế hùng hổ, rồi dừng lại ngay sát trước mặt cậu.
Hai người đối mặt nhau, vì tên kia quá cao to nên Lạc Thần phải ngước đầu lên nhìn hắn. Nhưng cậu tỏ ra ung dung, không có chút sợ hãi nào.
Còn hắn thì đắc ý, bộc phát ra uy áp nặng nề như núi đè.
Trước khí thế của tên đó, các đệ tử Ngự Long Tông phía sau bắt đầu dao động, có vài người tay đã run lên, mồ hôi nhễ nhại.
Tên cầm đầu Cương Hộ Tông tức giận nói.
- Ngươi, thử nói lại một lần nữa cho ta nghe xem.
Lạc Thần không chút sợ hãi, liền nói.
- Tầm thường.
Nghe vậy, hắn giận đến mức đỏ hết cả mặt, gằn giọng.
- Được, ngươi mạnh miệng như vậy, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhanh chóng.
Hắn nhìn ra đám đệ tử Ngự Long Tông phía sau quát lớn.
- Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, nếu như tên nhãi này đánh bại ta và còn sống sót, ta sẽ tha cho tất cả các ngươi một mạng.
Hắn nhìn thẳng vào mặt Lạc Thần cười đắc ý.
- Còn nếu hắn chết, thì tất cả các ngươi cũng đi chết cùng hắn luôn, ha ha.
Hắn quay lại nhìn về phía đám đệ tử Cương Hộ Tông.
- Các ngươi cứ đứng yên đấy cho ta, nghe rõ chưa?
Sắc mặt bọn chúng tỏ ra hời hợt và có phần chế giễu, đồng thanh trả lời.
- Rõ!
Tên cầm đầu dí sát mặt vào Lạc Thần nói.
- Sao nào? Ngươi có dám đánh với ta một trận không?
Lạc Thần ung dung nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi.
- Thật là…
Bỗng đồng tử Lạc Thần giãn ra, mắt mở to.
Vì ngay lúc này, nắm đấm khổng lồ của tên trước mặt đã ở ngay trước mắt Lạc Thần. Trong thoáng chốc, cậu chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ lấy.
“Ầm!”
Lạc Thần hứng trọn nội lực của cú đấm, khiến cả người văng ngược về sau hơn hai mươi bước chân.
Tên kia ngạc nhiên.
- Ồ, đỡ được sao? Ngươi cũng khá đấy.
Lạc Thần thu tay nhìn về phía hắn, nhưng cậu liền hụt một hơi khuỵu nhẹ người xuống. Quả thật cú đấm khi nãy có nội lực quá mạnh.
Tên kia nhếch mép cười đắc ý.
- Ngươi còn đứng được không đấy. Ha ha.
Lạc Thần đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn.
- Suýt nữa thì toi mạng ta rồi.
Lạc Thần vừa dứt lời thì tên kia lập tức tung đấm lao đến. Lần này Lạc Thần đã không còn ở thế bị động nữa.
Cậu vận công, truyền nội lực vào nắm tay, tung ra một đấm đối đầu trực diện với nắm đấm của tên kia.
“Ầm!”
“Uỳnh! Uỳnh!”
Khi hai nắm đấm va vào nhau, một chấn động lớn lập tức lan ra xung quanh.
Tên to lớn kia vô cùng ngạc nhiên vì thân thể nhỏ bé của Lạc Thần lại đỡ được trực diện cú đấm của hắn.
Lạc Thần nhìn hắn rồi mỉm cười.
- Ngươi có biết ta giỏi nhất việc gì không?
Tên to lớn ấy thoáng chốc ngờ nghệch chẳng hiểu tên nhãi này nói cái gì.
- Việc gì là việc gì?
Lạc Thần lại mỉm cười.
- Ta giỏi nhất…
Trong lúc nói, tay còn lại của cậu tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào bụng tên to lớn trước mặt.
- Là đấm nhau với yêu thú.
“Ầm!”
Tên to lớn ấy cũng không kém cạnh, hắn vừa kịp dùng tay còn lại đỡ lấy.
Sau đó hắn cười lớn phấn khích.
- Ha ha ha! Được.
Hai người đồng thời lao vào nhau.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Quyền đối quyền, không ai chịu lùi. Từng tiếng va chạm nặng nề liên tục vang lên giữa núi rừng. Nhìn từ bên ngoài, hai người dường như đang ngang sức ngang tài.
Nhưng Lạc Thần rất nhanh nhận ra vấn đề. Cậu thầm nghĩ.
- Cứ đánh mãi thế này thì có thể ta sẽ kiệt sức trước hắn.
Thể phách của Cương Hộ Tông vốn đã mạnh hơn người thường. Hơn nữa, trong tình trạng nội lực đan điền bị bí cảnh áp chế, kéo dài trận chiến hoàn toàn bất lợi cho cậu.
Nghĩ xong, cậu vận thêm nội lực từ trung điền vào nắm đấm.
“Ầm!”
Tên to lớn kia đỡ được, nhưng hắn lại rất ngạc nhiên, vì bản thân đã bị đẩy ra khoảng hai bước chân.
- Hự!
Hắn chưa kịp hiểu chuyện thì một chân đã khụy xuống, tay phải xoa xoa vào tay trái, sau đó lại xoa xoa vào ngực, hắn hình như cảm nhận được cơn đau ở đấy.
Hắn trừng to mắt nhìn tay trái của mình.
- Gãy… gãy xương rồi.
Hắn không dám tin đây là sự thật. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Lạc Thần.
- Tên nhãi ngươi đã làm gì?
Lạc Thần nhún vai trả lời.
- Làm gì là làm gì? Ta không hiểu ý của ngươi, ta đã nói rồi, việc ta giỏi nhất là đấm nhau với yêu thú.
Khi dùng nội lực từ trung điền, cú đấm của Lạc Thần bề ngoài trông như không mấy nguy hiểm, nhưng lại phá hủy mạnh mẽ bên trong cơ thể người chịu đòn.
Tên to lớn tỏ ra tức giận khi nhìn thấy thái độ giễu cợt của Lạc Thần đối với hắn.
- Tên nhãi khốn kiếp ngươi.
Hắn gồng người, nội lực dồn vào vai phải, khuỷu tay và nắm đấm, tạo cảm giác nặng như núi đổ. Sau đó nhìn Lạc Thần.
- Ngươi đi chết đi.
Hắn gầm lên một tiếng.
“Cương Sơn Bá Quyền.”
Lạc Thần mỉm cười nhìn quyền pháp lấy mạng mình đang lao đến. Cậu liền đưa tay ra sau, vận nội lực từ đan điền và trung điền truyền vào tay phải. Sau đó tung ra cú đấm đón lấy trực diện quyền pháp của tên kia.
“Ầm!”
“Ầm!”
Sau khi hai chiêu thức va chạm nhau, chấn động dữ dội nhanh chóng lan ra, một phần lớn cây cối xung quanh bị phá hủy.
Không khí ngay sau đó cũng trở nên tĩnh lặng, đám người xung quanh đứng im trố mắt nhìn, chẳng một ai động đậy hay cất tiếng.
“Tách!”
“Tách!”
Máu trên vai tên to lớn đang rơi xuống, cánh tay của hắn bị đánh vỡ vụn thành nhiều mảnh nằm lăn lóc trên mặt đất. Sau đó cả người hắn đổ ầm xuống ngất đi.
Hết chương 15.
Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc!