Chương 98: Giới Hạn Của Sức Chịu Đựng
Bên dưới quảng trường rộng lớn, hàng vạn đệ tử ngoại môn và nội môn đang đứng chen chúc đều nín thở, hai mắt trừng lớn hết cỡ nhìn chằm chằm lên lôi đài chính. Sắc mặt ai nấy đều tái mét khi chứng kiến khoảnh khắc Lạc Cửu Ca hộc máu rớm môi.
Không ít người vô thức thốt lên những tiếng kinh hô đầy hoảng sợ, trong lòng dấy lên một sự xót xa lẫn kinh ngạc. Bọn họ thầm thì bàn tán, cho rằng một thiên tài ngoại môn vừa quật khởi đầy chói lọi như Lạc Cửu Ca lẽ nào cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục, lâm vào đường cùng và ngã gục trước màn tà công tàn độc, bất chấp thủ đoạn của Hàn Phi?
Ngược lại với bầu không khí lo lắng, nghẹt thở của đám đông bên dưới, khu vực đài danh dự cao ngất phía bắc lại vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Triệt, kẻ từ nãy đến giờ vẫn ngồi bất động như một bức tượng điêu khắc với hai bàn tay siết chặt, cuối cùng cũng giãn mi mắt ra. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến cực điểm. Sự căng thẳng nghẹt thở trong lồng ngực hắn tạm thời được dập tắt hoàn toàn, thay vào đó là sự phấn khích tột độ và cảm giác chờ mong khoảnh khắc ê chề, khi mà toàn bộ hệ thống kinh mạch của người thiếu nữ kia bị đao khí tà môn tàn nhẫn xé nát thành từng mảnh vụn.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đắc thắng của kẻ địch và nỗi sợ hãi, lo âu của đám đông xung quanh, thế giới nội tâm của Lạc Cửu Ca lúc này lại tĩnh lặng và sáng suốt đến kỳ lạ.
Trong đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng, không hề xuất hiện dù chỉ là một gợn sóng sợ hãi, càng không có sự tuyệt vọng hay buông xuôi trước cửa tử.
Nàng chậm rãi ngẩng cao đầu, đối diện trực diện với vầng đao khí đỏ rực đang gầm thét bổ xuống đỉnh đầu. Bàn tay thon thả, trắng ngần của nàng nhẹ nhàng đưa lên, khẽ lau đi vệt máu tươi còn vương lại nơi khóe môi tái nhợt. Một cử động thản nhiên, tao nhã đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy giữa chốn chiến trường sinh tử.
Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy — khi lưỡi Huyết Ma Trảm chỉ còn cách trán nàng chưa đầy một tấc, và từng luồng kình khí tà môn đã bắt đầu xé rách lớp y phục trên vai — thời gian xung quanh bỗng chốc như chậm lại, ngưng đọng trong mắt thiếu nữ.
Bản ngã của kiếp trước, sự thấu triệt đến tận cùng về kiếm đạo tối cao, cùng vô số ký ức xa xăm tưởng chừng đã ngủ yên sâu trong linh hồn bỗng nhiên bừng tỉnh mạnh mẽ. Chúng hòa quyện, dung hợp hoàn toàn và triệt để vào đan điền cùng dòng chân nguyên hiện tại của nàng.
Rầm...!
Một tiếng nổ vô hình vang lên sâu thẳm trong tâm trí. Giới hạn của cơ thể và cảnh giới đã chính thức bị phá vỡ hoàn toàn.
Nàng không còn lùi bước nữa. Đôi mắt trong trẻo bỗng lóe lên một tia kiếm quang lạnh lẽo thấu xương, chuẩn bị buông ra một đòn phản kích kinh thiên động địa, một chiêu thức vượt cấp sẽ khiến toàn bộ Thanh Vân Tông phải chấn động và rung chuyển dữ dội.