Chương 95: Nín Thở Chờ Đón
Giữa lúc những luồng sóng ngầm bạo liệt, đầy toan tính đen tối đang cuồn cuộn chấn động trên khu vực đài quan sát cao ngất, toàn bộ không gian rộng lớn của quảng trường trung tâm bên dưới bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch đến rợn ngợp. Tựa như một khoảng không gian vô hình bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, không một ai dám cất tiếng động lớn hay hô hò cổ vũ ồn ào như trước nữa.
Hàng vạn đệ tử ngoại môn và các đệ tử nội môn đứng chen chúc đặc kín quanh các sườn thung lũng đều mở trừng hai mắt, nín thở theo dõi từng đường kiếm giao tranh đang dần trở nên tóe lửa ngay giữa tâm lôi đài. Họ cảm nhận một cách rõ ràng và sâu sắc rằng bầu không khí lúc này đã hoàn toàn vượt qua ranh giới của một cuộc tỷ thí thông thường giữa các đồng môn, mà đã biến thành một ván bài sinh tử khốc liệt, nơi danh dự, thù hận sâu sắc và cả vận mệnh của các thiên tài trẻ tuổi đang được đặt lên bàn cân phán quyết nghiệt ngã. Sự hồi hộp dâng trào tột độ đến tận cổ họng, khiến nhịp tim của mỗi người đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy tung ra ngoài lồng ngực.
Trên mặt phiến thạch của lôi đài chính, Hàn Phi sau khi nhận được chỉ thị tàn độc từ Lâm Triệt liền vứt bỏ toàn bộ sự kiêng dè cuối cùng. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười dữ tợn, méo mó và đầy tàn nhẫn, đôi mắt vằn chi chít tia máu nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang đứng sát mép đá.
“Đã muốn chết sớm thế cơ à, vậy thì ta thành toàn cho ngươi!”
Hắn gầm lên một tiếng rợn người như dã thú hoang dã, bàn tay đang siết chặt đột ngột buông lỏng, tung ra một màn khói màu tím sẫm dày đặc, cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Đó chính là viên Hủ Cốt Đoạn Trường Đán quý hiếm và độc địa – một loại độc dược cấm kỵ thượng cổ có khả năng ăn mòn cả kim thiết kiên cố, làm tan rã chân nguyên thuần khiết và hủy hoại hoàn toàn hệ thống kinh mạch của người tu đạo chỉ trong vòng một khắc đồng hồ ngắn ngủi. Làn khói độc mang theo mùi tanh tưởi, ghê rợn của tử khí cuồn cuộn dâng trào, tạo thành một cơn lốc độc dược khổng lồ gầm thét dữ dội lao thẳng về phía Lạc Cửu Ca với uy thế hủy diệt tất cả.
Ánh mắt Lạc Cửu Ca khẽ chùng xuống, sự lạnh lẽo thấu xương và sắc bén như băng đao vô hình lóe lên trong đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu. Nàng nhìn luồng khói độc mang theo tử khí đang cuồn cuộn ập tới sát mặt, không những không hề hoảng loạn lùi bước, mà ngược lại còn đứng thẳng người dậy, hiên ngang đối mặt.
Trong lòng thiếu nữ lúc này vô cùng tỉnh táo, sáng suốt. Nàng thừa hiểu rằng những kẻ đứng sau lưng thao túng trò hề bỉ ổi này đã hoàn toàn đánh mất toàn bộ liêm sỉ và đạo đức của người tu hành, nhưng trong thế giới tu chân tàn khốc này, chỉ có nắm đấm mạnh mẽ và thực lực tuyệt đối mới là chân lý duy nhất để phán quyết đúng sai.
Trò chơi mèo vờn chuột đến đây là kết thúc. Đây chính là khoảnh khắc quyết định, là cơ hội hoàn hảo để nàng giáng cho kẻ thù một đòn phản công chí mạng, quét sạch mọi âm mưu hèn hạ bằng một uy lực vượt cấp tuyệt đỉnh, khiến tất cả những kẻ đang ôm mộng ám hại nàng phải trả giá đắt bằng sự kinh hoàng và khiếp sợ tột độ trước toàn thể tông môn.